BA NGƯỜI BẠN - Trang 253

Bà Muller chờ sẵn chúng tôi. Bà đã thay xống áo và giờ đây thay

cho chiếc váy len đen, bà mặc một chiếc áo dài đen bằng lụa, cũng
vẫn kiểu cắt khổ hạnh ấy. Thêm vào đó, thế chỗ cây thánh giá, là
một biểu tượng mang hình trái tim, mỏ neo và cây thánh giá - tượng
trưng của nhà thờ cho đức tin, hy vọng và tình yêu.

Bà niềm nở hơn hẳn hồi chiều, hỏi chúng tôi có ưng bữa ăn chiều

mà bà đã chuẩn bị với trứng, thịt nguội và cá hun khói hay chàng.

“Được thôi”, tôi nói.
“Ống không thích sao? Toàn là cá thờn bơn vừa mới hun mà”.
“Đã hẳn”, tôi đáp lạnh nhạt.
“Cá thờn bơn mới hun chắc ngon phải biết”, Pat nói và đưa mắt

nhìn tôi đầy trách móc. “Một bữa ăn tối ra trò mà người ta chỉ có thể
mơ ước vào ngày đầu tiên nghỉ bên biển, thưa cô Muller. Giá được
thêm trà nóng nữa thì…”

“Có, có đấy! Trà nóng nguyên! Rất sẵn lòng! Tôi gọi mang tất cả

lên ngay đây”. Bà Muller nhẹ cả người, vội vã sột soạt đi ra trong
chiếc áo dài lụa.

“Anh không thích ăn cá thật à?” Pat hỏi.
“Còn phải nói! Thờn bơn chứ đùa đâu! Anh mơ tới món ấy từ

bao ngày nay”.

“Thế mà anh cứ làm bộ mãi? Anh thật quá đáng!”
“Anh phải trả đũa bà ta về cuộc tiếp đón chiều nay chứ”.
“Ôi trời đất ơi!” Pat cười. “Anh chẳng bỏ qua bất cứ điều gì. Em

đã quên chuyện đó từ lâu rồi”.

“Anh thì không”, tôi nói. “Anh không dễ quên đến thế đâu”.
“Nhưng anh nên quên”.
Chị ở gái bưng khay vào. Những con cá thờn bơn da như hoàng

ngọc, thơm nức mùi biển và khói. Bên cạnh còn có những chú tôm