Khi rót tôi nhận thấy bàn tay nàng hơi run. “Em lạnh đến thế cơ
à?” tôi hỏi.
“Chỉ một lát thôi. Giờ khá hơn rồi. Rum ngon đấy. Nhưng em
sửa soạn đi nằm đây”.
“Em nằm ngay đi, Pat”, tôi nói. “chúng mình sẽ đẩy bàn lại sát
giường và ăn ở đây”.
Nàng ưng thuận. Tôi lấy thêm cho nàng một cái chăn từ bên
giường tôi và kê lại bàn. “Hay em có muốn một ly Grog chính cống
không, Pat? Cái đó còn tác dụng hơn. Anh có thể pha một ly”.
Nàng lắc đầu. Trông nàng quả đã khá hơn. Mắt nàng lại tỏa
sáng, đôi môi đỏ thắm, và làn da hơi anh ánh. “Tuyệt vời, sao chóng
vánh thế”, tôi nói. “Hẳn là nhờ rượu rum”.
Nàng mỉm cười. “Nhờ cả chiếc giường nữa chứ, anh Robby.
Giường là chỗ nghỉ ngơi tốt nhất cho em. Nơi trú ẩn của em đấy”.
“Kỳ quặc. Nếu phải lên giường sớm thế khéo anh phát điên lên
mất. Ý anh là nếu phải lên giường một mình ấy”.
Nàng cười. “Đối với một người đàn bà, điều đó lại khác”.
“Chớ có nói dối với một người đàn bà. Em không phải là đàn
bà”.
“Vậy em là cái gì?”
“Anh không biết. Nhưng không phải đàn bà. Giả sử em là một
người đàn bà bình thường, chính cống, anh đã chẳng thể nào yêu
em”.
Nàng nhìn tôi. “Nói chung anh có thể yêu chăng?”
“Thôi nào”, tôi nói, “một câu hỏi chưa từng thấy trong bữa ăn
chiều. Em còn nhiều câu hỏi tương tự nữa không?”
“Có lẽ còn. Nhưng anh trả lời câu này thế nào đã?”
Tôi rót cho mình một ly rum. “Chúc mừng em, Pat!