BA NGƯỜI BẠN - Trang 256

Có thể em có lý. Có thể tất thảy chúng mình đều không biết yêu.

Như trước kia, anh nghĩ thế. Nhưng không phải vì vậy mà chúng
mình yêu tồi tệ hơn. Chỉ khác thôi. Người ta có nhìn nhận như vậy
cho đâu”.

Có tiếng gõ cửa. Bà Muller bước vào. Bà cầm trên tay một chiếc

bình thủy tình xinh xinh, trong đó sóng sánh một ít chất lỏng. “Tôi
mang rum lại cho ông bà đây”.

“Cám ơn”, tôi nói và cảm động ngắm nghía cái bình nhỏ xíu như

cái đê khâu ấy.

“Bà lo cho thế này thật quý hóa quá, nhưng chúng tôi đã tự xoay

xở được rồi”.

“Chúa ơi!” Bà kinh hãi nhìn bốn cái chai trên bàn. “Ông bà uống

nhiều đến thế ư?”

“Như là thuốc thôi mà”, tôi dịu dàng đáp và tránh không nhìn

Pat. “Theo đơn của bác sĩ đấy. Tôi có lá gan quá khô, thưa cô Muller.
Nhưng bà không muốn cho chúng tôi cái vinh dự được cùng bà cạn
một ly sao?”

Tôi mở chai vang Bồ Đào Nha. “Chúc sức khỏe bà! Chúc cho nhà

bà sắp tới đầy khách trọ”.

“Xin đa tạ!” Bà thở dài, khẽ cúi mình và nhắp nhắp như một con

chim. “Chúc ông bà kỳ nghỉ tốt đẹp!” Đoạn bà ranh mãnh mỉm cười
với tôi. “Nhưng thứ này mạnh đấy. Và ngon”.

Sự thay đổi ấy khiến tôi kinh ngạc suýt buông rơi cái ly trong

tay. Má bà Muller bắt đầu ửng đỏ, hai mắt long lanh, và bà bắt đầu
huyên huyên đủ thứ chuyện chẳng liên quan gì tới chúng tôi. Pat
chịu dựng bà với một sự kiên nhẫn thiên thần. Cuối cùng bà quay
sang tôi. “Ông Koster bình an chứ?”

Tôi gật đầu.