“Hồi trước ông ấy lúc nào cũng lặng lẽ”, bà nói. “Lắm khi mấy
ngày liền ông ấy không nói lấy một lời. Bây giờ ông ấy vẫn thế sao?”
“Chà, bây giờ thi thoảng ông ấy cũng đã mở miệng”.
“Ông ấy ở đây gần một năm. Lúc nào cũng một mình…”
“Vâng”, tôi nói. “Vì vậy người ta càng ít nói đi”.
Bà nghiêm trang gật đầu và nhìn sang Pat. “Hẳn ông bà đã mệt”.
“Hơi hơi ạ”.
“Rất mệt”, tôi bổ sung.
“Vậy tôi xin đi đây”, bà hoảng sợ nói. “Chúc ông bà một đêm tốt
đẹp! Ông bà ngủ ngon nhé!”
Bà đi ra vẻ tần ngần.
“Anh tin rằng bà ta còn muốn nán lại nữa”, tôi nói. “Nực cười,
bỗng chốc thay đổi hẳn, hả?”
“Con người đáng thương”, Pat đáp “Hẳn tối nào bà ấy cũng ngồi
thui thủi một mình trong buồng riêng và có nhiều lo nghĩ”.
“À, ừ, có thể…” tôi nói. “Nhưng anh thiết tưởng dẫu sao nãy giờ
anh cũng đã cư xử với bà ta hết sức niềm nở đấy chứ”.
“Anh xử sự đúng”. Nàng vuốt ve bàn tay tôi. “Mở cửa ra một
chút đi, anh Robby”.
Tôi đi ra mở cửa. Bên ngoài, trời sáng hơn, một vệt ánh trăng đổ
dài trên đường len vào tận trong phòng. Dường như cả khu vườn
chỉ chừ có cánh cửa mở… hương đêm của các loài hoa lập tức ùa
vào. Căn phòng tràn ngập hương thơm ngọt ngào của hoa quế trúc,
hoa mộc tê và hoa hồng.
“Nhìn kìa, em”, tôi nói, tay chỉ ra ngoài.
Trong ánh trăng mỗi lúc một vằng vặc, có thể nhìn rõ suốt con
đường trong vườn. Những nhành hoa uốn mình bên lề đường, lá
cây mang màu bạc gỉ, và những bông hoa ban ngày rực rỡ khoe sắc