giờ đây anh ánh trong những tông phấn màu phơn phớt, trông
huyền ảo và êm dịu. Ánh trăng và đêm tối đã tước đi sức mạnh màu
sắc của chúng… nhưng bù vào đó, hương thơm lại nồng nàn hơn,
ngọt ngào hơn bất cứ lúc nào trong ngày.
Tôi quay nhìn Pat. Dịu dàng, thon thả và mỏng mảnh, nàng nằm
đó mái tóc sẫm xõa trên gối trắng. Nàng không có mấy sức lực…
nhưng ngay cả nàng nữa cũng chứa trong mình cái bí ẩn của sự
mỏng mảnh, cái bí ẩn của những đóa hoa trong bóng hoàng hôn và
trong ánh trăng hư ảo.
Nàng hơi nhỏm dậy. “Quả tình em rất mệt, anh Robby ạ. Có sao
không anh?”
Tôi ngồi xuống bên giường với nàng. “Không hề gì. Em sẽ ngủ
ngon giấc”.
“Nhưng anh lại chưa muốn ngủ”.
“Thì anh sẽ đi dạo một lát trên bãi biển”.
Nàng gật đầu, nằm xuống. Tôi nán ngồi chút nữa. “Cứ để ngỏ
cửa cả đêm, anh nhé”, nàng nói giọng buồn ngủ. “Như thế sẽ tưởng
như mình được ngủ ngoài vườn…”
Nàng bắt đầu thở sâu, tôi nhẹ nhàng đứng dậy và đi ra vườn.
Đến bên hàng rào gỗ, tôi dừng lại hút một điếu thuốc. Từ đây tôi có
thể nhìn vào căn phòng. Chiếc áo khoác tắm của Pat vắt trên ghế,
váy áo và vài thứ đồ lót quẳng chồng lên trên, và dưới sàn nhà, ngay
trước ghế, là đôi giày của nàng. Một chiếc nằm chỏng gót lên. Nhìn
cảnh ấy, trong tôi chỗi dậy một cảm giác kỳ lạ về tổ ấm, tôi thầm
nghĩ có một người ở đó và sẽ còn ở đó, chỉ cần ta bước vài bước là
nhìn thấy người ấy, kề bên người ấy, hôm nay, ngay mai và có lẽ lâu
dài…
Có lẽ, tôi nghĩ, có lẽ, bao giờ cũng vẫn cái từ ấy, không sao thoát
ra được! Đó là sự chắc chắn mà tôi thiếu… đó là sự chắc chắn mà
thảy mọi người đều thiếu.