CHƯƠNG 16
Tôi ngồi trên bãi biển ngắm mặt trời lặn. Pat không đi cùng, cả
ngày hôm nay nàng thấy khó ở. Trời xẩm tối, tôi đứng dậy về nhà,
bỗng tôi thấy từ sau rừng chị ở gái tất tưởi chạy lại. Chị ta vừa vẫy
vẫy vừa kêu cái gì đó. Tôi không nghe ra: tiếng gió và sóng biển quá
ầm. Tôi vẫy tay ra hiệu cho chị ta đứng lại, tôi đến ngay đây. Nhưng
chị ta vẫn cứ chạy, hai tay bắc loa trên miệng. “Bà nhà…” tôi nghe
loáng thoáng “… mau Lên…”
Tôi cắm cổ chạy. “Chuyện gì thế?”
Chị ta hổn hển. “Mau lên… bà nhà… tai họa…”
Tôi chạy theo con đường cát xuyên rừng về nhà. Cánh cổng vườn
bằng gỗ bị kẹt, tôi nhảy phắt qua, đâm bổ vào phòng. Pat nằm trên
giường với ngực áo đầy máu và hai bàn tay nắm chặt, máu xối từ
miệng nàng. Bà Muller đứng bên cạnh nàng tay cầm mớ khăn lau và
một bát nước.
“Sao thế này?” tôi kêu lên, gạt bà ta ra.
Bà ta nói cái gì đó. “Mang bông băng lại đây!” tôi thét. “Vết
thương ở đâu?”
Bà nhìn tôi, môi run rẩy. “Đâu phải vết thương…”
Tôi đứng lên. “Thổ huyết”, bà nói.
Tôi như bị giáng một búa vào đầu. “Thổ huyết ư?” Tôi nhảy lên
giằng bát nước từ tay bà. “Mang nước đá lại đây, hãy mang mau
chút nước đá lại đây”.
Tôi nhúng chiếc khăn tay vào bát nước, đắp lên ngực Pat. “Trong
nhà không có nước đá”, bà Muller nói. Tôi quay phắt lại. Bà ta giật
lùi. “Lấy nước đá về đây, vì Chúa, hãy sai người tới quán rượu gần
nhất, còn bà gọi điện thoại ngay cho bác sĩ đi!”