“Chúng tôi làm gì có máy điện thoại…”
“Đồ quạ mổ! Thế trạm điện thoại gần nhất ở đâu?”
“Ở nhà Massmann”.
“Chạy sang đấy! Mau lên! Gọi ngay cho bác sĩ gần nhất. Ông ta
tên gì? Ở đâu?”
Bà ta chưa kịp nói tên tôi đã đẩy bà ta ra. “Mau, mau, chạy
quàng lên! Có xa không?”
“Mất ba phút”, bà ta nói, đoạn hấp tấp bổ ra.
“Nhớ lấy cả nước đá!” tôi gọi với theo.
Bà ta gật đầu chạy biến.
Tôi lấy thêm nước và lại nhúng ướt chiếc khăn tay. Tôi không
dám động vào Pat. Tôi không rõ nàng nằm như vậy đã đúng tư thế
chưa và tuyệt vọng bởi không biết nổi điều duy nhất mình phải biết:
liệu tôi nên luồn chiếc gối vào dưới đầu nàng hay cứ để nàng nằm
thẳng như vậy.
Nàng thở khò khè, đoạn nhỏm mình dậy, và một dòng máu trào
khỏi miệng nàng. Nàng thở mạnh, rền rĩ, ánh mắt kinh hoàng như
không còn là người, nàng cố nuốt, ho, và máu lại phọt ra. Tôi giữ
chặt nàng, lựa đỡ nàng, bàn tay nâng sau vai nàng, tôi cảm thấy tấm
lưng tội nghiệp của nàng quằn quại đau đớn… tưởng chừng không
dứt, rồi nàng rũ lả trên giường.
Bà Muller bước vào. Bà nhìn tôi như một bóng ma.
“Ta phải làm gì bây giờ?” tôi kêu lên.
“Bác sĩ sẽ đến ngay”, bà thì thào, “nước đá… chườm ngực, và
nếu bà ấy chịu được, cho ngậm một ít…”
“Đặt nằm đầu thấp hay cao, nói ngay đi, trời đất ơi, mau!”
“Cứ để vậy… ông ấy đến bây giờ…”