BA NGƯỜI BẠN - Trang 263

“Phải cầm máu cái đã”, bác sĩ nói.
Tôi túm lấy chị ở và cứ thẳng đường mà chạy. Chị ta trỏ cho tôi

ngôi nhà có máy điện thoại. Tôi bấm chuông. Một nhóm người đang
ngồi uống bia và cà phê. Tôi đảo mắt nhìn họ suốt lượt, không sao
hiểu nổi còn có những kẻ khề khà bên vại bia trong khi Pat thổ ra
máu. Trong khi lắng tai vào khoảng tối kêu o o, qua hai cánh màn
cửa, tôi thấy một phần căn phòng bên cạnh, u ám và rất rõ nét. Tôi
thấy một cái đầu hơi lắc lư phản chiếu ánh sáng điện vàng vọt, thấy
một cái trâm cài trên thứ lụa trơn màu đen của một chiếc áo dài viền
đăng ten và một cái cằm chảy xệ với kính kẹp mũi và mái đầu uốn
cao ngất ngưởng… một bàn tay già nua, xương xẩu, nổi đầy gân gõ
gõ trên mặt bàn… tôi không muốn nhìn cảnh ấy, song tuồng như vô
phương tự vê: nó đập vào mắt tôi chẳng khác gì thứ ánh sáng quá
gắt.

Rốt cuộc số máy tôi gọi cũng lên tiếng. Tôi xin gặp ông giáo sư.
“Đáng tiếc”, cô y tá nói, “giáo sư Jaffé vừa đi khỏi”.
Tim tôi ngừng đập, đoạn gõ loạn như búa rèn. “Ông ta ở đâu?

Tôi cần nói chuyện gấp với ông ta”.

“Tôi không biết. Có thể ông lại đến bệnh viện rồi”.
“Xin cô gọi hộ tới bệnh viện. Tôi chờ. Cô còn một máy điện thoại

nữa mà”.

“Ông chờ cho một lát”. Tiếng o o lại tiếp tục. Cái khoảng tối

không đáy mà trên nó chỉ giăng độc sợi dây kim loại mỏng manh.
Tôi giật mình. Cạnh tôi, trong chiếc lồng phủ kín, một con bạch yến
cất tiếng hót. Giọng cô y tá lại vang lên. “Giáo sư Jaffé đã rời bệnh
viện”.

“Đi đâu?”
“Tôi thật tình không biết, thưa ông”.