Tôi tãi những mẩu đá lên ngực Pat, thấy nhẹ nhõm vì có thể làm
một cái gì, tôi ghè nhỏ đá ra, đùm vào những chiếc khăn chườm cho
nàng và lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cái miệng méo xệch, thân
thương, ngọt ngào ấy, cái miệng duy nhất, đang ứa máu ấy…
Có tiếng xe đạp lạch cạch. Tôi nhảy phắt dậy. Bác sĩ đến. “Tôi có
thể giúp gì không?” tôi hỏi. Ông ta lắc đầu và giở đồ nghề ra. Tôi
đứng sát ông bên giường, tay nắm chặt thành giường. Ông ngước
nhìn. Tôi lùi một bước, mắt không rời ông. Ông khám sườn Pat.
Nàng rên rỉ.
“Có nguy kịch không ạ?” tôi hỏi.
“Vợ anh vốn điều trị ở đâu?” ông ta hỏi lại.
“Cái gì? Điều trị gì?” tôi lắp bắp.
“Bác sĩ nào điều trị?” ông sốt ruột hỏi.
“Tôi không biết…” tôi đáp, “không, tôi không biết gì cả… tôi
không cho rằng…”
Ông nhìn tôi. “Lẽ ra anh phải biết…”
“Nhưng tôi không biết. Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi chuyện
đó”. Ông cúi xuống Pat và hỏi nàng. Nàng toan trả lời. Nhưng lại
nổi lên một cơn ho ngầu máu. Bác sĩ đỡ lấy nàng. Nàng hớp hớp
không khí và thở rít. “Jaffé”, nàng thốt ra trong cổ họng.
“Felix Jaffé? Giáo sư Felix Jaffé phải không?” bác sĩ hỏi. Nàng ra
hiệu gật bằng mắt. Ông quay sang tôi. “Anh gọi điện cho ông ấy
được không? Tốt hơn là nên hỏi ông ấy”.
“Được, được ạ”, tôi đáp, “tôi gọi tức thì. Tôi xin đón ngài sau.
Jaffé phải không?”
“Felix Jaffé”, bác sĩ nói, “hãy hỏi tổng đài số điện thoại của ông
ấy”.
“Cô ấy sẽ qua khỏi chứ?” tôi hỏi.