Thế là hết. Tôi tựa mình vào tường. “A lô!” cô y tá nói, “Ông còn
đó đấy chứ?”
“Vâng… tôi xin cô, cô y tá, cô không biết khi nào ông ta trở về
sao?”
“Hoàn toàn thất thường”.
“Ông ta không nhắn lại? Ông ta phải nhắn chứ. Phòng khi có
chuyện bất trắc còn biết đường mà tìm”.
“Có một bác sĩ trực ở bệnh viện”.
“Vậy cô vui lòng gọi cho ông…” - không, không ích gì, vị bác sĩ
này có biết gì đâu “thôi được, thưa cô”, tôi nói, mệt muốn đứt hơi,
“khi nào giáo sư Jaffé về, cô xin ông ta gọi điện ngay cho tôi”. Tôi
cho cô số điện thoại. “Nhưng cô làm ơn gấp lên cho, việc khẩn lắm”.
“Ông có thể tin ở tôi, thưa ông”. Cô nhắc lại số điện và đóng
máy. Tôi đứng đó, đơn độc. Những mái đầu lắc lư, cái sọ hói nhẵn,
chiếc trâm và căn phòng bên giờ sao xa lắc, như một miếng cao su
bóng nhoáng đung đưa. Tôi nhìn ra xung quanh. Tôi chẳng còn việc
gì ở đây, ngoài việc nhờ mọi người lại tìm tôi nếu có ai gọi. Nhưng
tôi không sao quyết định rời chiếc máy điện thoại cho được. Dường
như làm thế là buông luôn sợi chão dòng xuống để cứu mình. Và
đột nhiên tôi hiểu phải làm gì. Tôi lại nhấc ống nghe lên, xin số máy
của Koster. Cậu ta phải có mặt ở đây. Không thể khác được.
Và đây, đến từ mù mịt của đêm tối, là giọng nói bình thản của
Koster. Bản thân tôi cũng lập tức trấn tĩnh, kể lại đầu đuôi cho cậu ta
nghe. Tôi cảm thấy cậu ta đã ghi lại ngay những điều cần thiết.
“Được”, cậu ta nói, “mình phóng đi tìm ông ta ngay đây. Sẽ gọi
cho cậu sau. Yên chí. Thế nào cũng tìm được”.
Thế là thoát. Thoát ư? Thế gian yên ả. Ma quỷ đã biến mất. Tôi
chạy về.
“Sao?” bác sĩ hỏi, “Anh tìm được ông ấy rồi chứ?”