Bọn anh sẽ bù lại nó cho em. Koster đã đón được ông giáo sư. Giờ
mọi sự đều êm đẹp, Pat ạ”.
Bác sĩ trả lại. “Không phải ông giáo sư…”.
Tôi đứng dậy.
“Một người bạn của anh gọi, ông Lenz”.
“Koster không tìm được giáo sư sao?”
“Tìm được chứ. Ông ta có cho một số chỉ dẫn. Ông bạn Lenz của
anh đã truyền đạt lại với tôi. Thậm chí hoàn toàn rõ ràng và chính
xác. Ông bạn Lenz của anh cũng là bác sĩ chăng?”
“Không. Cậu ta từng mơ ước làm bác sĩ. Còn Koster?”
Bác sĩ nhìn tôi. “Lenz nói Koster vừa khởi hành trước đó vài
phút. Cùng với ông giáo sư”.
Tôi phải tìm chỗ tựa lưng. “O o”, tôi thốt lên.
“Phải”, bác sĩ bổ sung, “có một điều duy nhất anh ta nói sai. Anh
ta cho rằng trong vòng hai giờ nữa họ sẽ có mặt ở đây. Tôi biết
quãng đường này. Nếu phóng hết tốc lực cũng phải mất trên ba giờ.
Xét cho cùng”…
“Thưa bác sĩ”, tôi đáp, “xin ông cứ tin cho. Anh ta đã nói hai giờ,
anh ta sẽ có mặt ở đây trong vòng hai giờ”.
“Không thể được. Đường đầy chỗ ngoặt, lại đang đêm”.
“Rồi ông sẽ thấy”, tôi nói.
“Xét cho cùng… nếu như ông ta đến… ông ta có mặt ở đây vẫn
hơn”.
Sốt ruột không chịu nổi, tôi ra ngoài trời. Bên ngoài sương đã
giăng đầy. Biển rì rầm phía xa. Những giọt nước rỏ xuống từ các tán
cây. Tôi nhìn xung quanh. Tôi không còn đơn độc nữa. Từ chân trời
phía nam giờ đây đang vọng lại tiếng gầm rú của một động cơ xe
hơi. Từ sau sương mù, sự cứu giúp đang lao tới trên những con