BA NGƯỜI BẠN - Trang 267

đường tái xám, đèn pha lia ánh sáng, bánh xe rít lên, và đôi tay thép
cầm lái, cặp mắt khoan vào đêm tối: lạnh lùng, tự chủ - cặp mắt của
bạn tôi.

Sau này tôi được nghe Jaffé thuật lại sự việc đã diễn ra. Sau cú

điện thoại của tôi, Koster lập tức gọi cho Lenz, nói phải chuẩn bị sẵn
sàng. Rồi cậu ta đánh chiếc Karl lại, cùng Lenz phóng tới bệnh viện
của Jaffé. Cô y tá trực cho rằng ông giáo sư đã đi dùng cơm tối. Cô
mách cho Koster một lô tên quán, nơi có thể tìm được ông. Koster đi
ngay. Cậu ta lao phúa qua mọi tín hiệu giao thông… chẳng thèm
đếm xỉa đến đám cảnh sát toét còi lao tới. Chiếc xe tựa một con ngựa
phi nước đại xuyên rừng xe cộ. Đến quán thứ tư thì tìm thấy giáo sư.
Jaffé lập tức nhớ ra ca bệnh. Ông bỏ dở bữa, theo họ luôn. Họ chở
ông ghé qua nhà lấy các đồ nghề cần thiết nhất. Đó là quãng đường
duy nhất mà Koster tuy có phóng nhanh nhưng không lao điên
cuồng. Cậu ta không muốn làm ông bác sĩ hoảng sợ quá sớm. Dọc
đường, Jaffé hỏi hiện Pat nằm đâu. Koster nói tên một địa điểm cách
thành phố bốn mươi cây số. Cậu ta muốn trước hết phải giữ được
giáo sư trên xe đã. Mọi thứ tiếp theo sẽ tự bộc lộ. Trong khi sắp xếp
túi đồ nghề. Jaffé nói cho Lenz những chỉ dẫn cần được gọi đi ngay.
Đoạn ông lên xe với Koster.

“Có trầm trọng lắm không?” Koster hỏi.
“Có”, Jaffé nói.
Đúng vào khoảnh khắc ấy chiếc Karl hóa thân thành một bóng

ma màu trắng. Thoắt chồm khỏi điểm xuất phát, nó bay vọt lên phía
trước. Nó luồn lách, ghếch cả hai bánh lên hè đường, phóng ngược
các con đường một chiều, tìm con dường ngắn nhất ra khỏi thành
phố.

“Anh điên à?” giáo sư kêu lên. Koster vọt xéo ngay dưới chiếc

ba-đơ-sốc cao lênh khênh của một chiếc xe buýt, giảm ga một chút,
rồi lại cho động cơ rú.