phát ra từ ống xả, các dãy nhà rúm lại với nhau như bóng một dãy
khăn phơi, chiếc xe rẽ chúng ra, xé toạc chúng bằng ánh sáng trắng
lóa của hai ngọn đèn pha và tiếp tục khoan vào đêm tối với luồng
sáng xoáy phía trước.
Các bánh xe bắt đầu kêu rầm rầm… rít… huýt… hú lên… động
cơ nhả hết tốc lực. Koster cúi rạp người về phía trước, thân thể cậu
ta là một cái tai khổng lồ duy nhất, một cái sàng lọc tiếng rền và
tiếng hú huýt, rình rập từng tiếng động lạ nhỏ, từng tiếng xèn xẹt,
cọ sát khả nghi khả dĩ giấu trong mình sự hỏng hóc hay cái chết.
Đường trở nên ẩm ướt. Chiếc xe chao đảo và trượt bánh trên con
đường đất sét. Koster buộc phải giảm tốc độ. Để bù lại sau đó cậu ta
phóng nhanh hơn tại các khúc ngoặt. Cậu ta không lái xe bằng trí óc,
mà chỉ bằng bản năng. Đèn pha chỉ rọi sáng được nửa khúc ngoặt.
Vào đúng lúc xe quành, khúc ngoặt tối bưng như hũ nút. Koster
phải viện đến chiếc đèn rọi: nhưng tia sáng quá mảnh. Ông bác sĩ
nín lặng. Bỗng không khí lung linh trước đèn pha, nhuốm màu bàng
bạc như một dải mây. Đó là khoảnh khắc độc nhất Jaffé nghe Koster
chửi thề. Một phút sau họ đã bị lút giữa sương mù dày đặc.
Koster tắt đèn pha. Họ bơi giữa đám đông, những cái bóng lướt
qua, cây cối, những hình thù lờ mờ trong biển sữa, không còn
đường xá, chỉ còn may rủi và áng chừng, những cái bóng nhô lên và
biến mất trong tiếng gầm của động cơ.
Mười phút sau đó, khi họ thoát khỏi, mặt Koster nom phờ phạc.
Cậu ta nhìn Jaffé, lẩm bẩm gì đó, đoạn tiếp tục phóng hết tốc lực,
người gò về phía trước, lạnh lùng và lại tự chủ…
Cái nóng nhớp nháp khiến căn phòng bức bối, nặng nề. “Vẫn
chưa cầm ư?” tôi hỏi.
“Chưa”, bác sĩ đáp.
Pat nhìn tôi. Tôi mỉm cười với nàng. Nhưng lại hóa ra nhăn nhó.
“Còn nửa giờ nữa”, tôi nói.