BA NGƯỜI BẠN - Trang 271

người mẹ; nhưng nghe tôi ăn nói như vậy về xe hơi, ông long mắt
nhìn tôi qua cặp kính và đòi hiểu biết hơn tôi. “Vô lý”, ông nói gọn
lỏn rồi trở vào.

Tôi đứng lại bên ngoài, người run lên vì hồi hộp “Karl! Karl!” tôi

kêu lên. Lúc này tiếng rì rì và tiếng rú xen lẫn nhau… chiếc xe hẳn
đã vào làng, nó lao giữa các ngôi nhà với tốc độ điên cuồng. Giờ đây
tiếng rú lắng dần: nó đã ở sau rừng… và giờ nó trỗi dậy, dữ tợn, hân
hoan, một vệt sáng xuyên qua màn sương, hai ngọn đèn pha, một
tiếng sấm rền, ông bác sĩ đứng bàng hoàng bên tôi, ánh sáng vụt lao
đến thình lình làm lóa mắt chúng tới, và, giật đánh két, chiếc xe
dừng trước của vườn. Tôi lao bổ đến. Ông giáo sư xuống xe ngay,
ông không nhìn tôi, mà đi thẳng lại bác sĩ. Sau ông là Koster. “Cô ấy
thế nào?” cậu ta hỏi.

“Vẫn thổ ra máu”.
“Chuyện thường thấy”, cậu ta nói, “chưa có gì đáng phải lo”. Tôi

im lặng và nhìn cậu ta.

“Cậu có điếu thuốc nào không?” cậu ta hỏi.
Tôi đưa thuốc cho Koster. “May mà cậu đã đến, O o ạ”.
Cậu ta rít mấy hơi dài. “Mình nghĩ như vậy sẽ hơn”.
“Cậu phóng nhanh khiếp”.
“Cũng tạm. Chỉ gặp phải một quãng sương mù”.
Chúng tôi ngồi bên nhau trên chiếc ghế băng và chờ đợi. “Cậu

cho rằng nàng sẽ qua khỏi chứ?” tôi hỏi.

“Dĩ nhiên. Thổ huyết chẳng nguy hiểm gì”.
“Nàng chưa hề nói với mình chuyện này”.
Koster gật. “Nàng phải qua khỏi, O o ạ”, tôi nói.
Cậu ta không nhìn lên. “Cho mình điếu nữa đi” cậu ta nói,

“mình quên không mang thuốc theo”.