BA NGƯỜI BẠN - Trang 272

“Nàng phải qua khỏi”, tôi nhắc lại, “nếu không tất cả chỉ là cứt”.
Ông giáo sư đi ra. Tôi đứng lên. “Trời tru đất diệt tôi, nếu tôi còn

lên xe đi với anh lần nữa”, ông bảo Koster.

“Xin ông thứ lỗi”, Koster nói, “đó là vợ của bạn tôi”.
“Thế à”, Jaffé nói và nhìn tôi.
“Cô ấy sẽ qua chứ?” tôi hỏi.
Ông chăm chú quan sát tôi. Tôi quay nhìn chỗ khác. “Thế anh

tưởng tôi nỡ đứng đây với anh lâu như vậy khi mà cô ấy không qua
khỏi sao?” ông hỏi.

Tôi nghiến chặt hàm răng. Tôi nắm hai bàn tay vào nhau. Tôi

khóc. “Xin lỗi ông”, tôi nói, “việc cầm máu diễn ra nhanh quá”.

“Việc như vậy không bao giờ đủ nhanh cả”, Jaffé nói và mỉm

cười.

“Đừng bực. O o nhé”, tôi nói, “về chuyện mình đã khóc”.
Cậu ta ôm vai xoay người tôi đi, đẩy tôi về phía cửa.
“Vào đi. Nếu ông giáo sư cho phép”.
“Tôi đã sẵn sàng”, tôi nói, “tôi vào được chứ ạ?”
“Được, nhưng chớ có nói”, Jaffé đáp, “và chỉ một lát thôi. Cô ấy

không được phép xúc động”.

Tôi không thấy gì ngoài một ánh sáng lung linh trong làn nước.

Tôi chớp chớp mắt. Ánh sáng ấy đung đưa, lấp lánh. Tôi không dám
quệt nước mắt, sợ Pat tưởng rằng tôi đã khóc bởi bệnh tình nàng
trầm trọng. Tôi chỉ cố gượng cười khi bước vào phòng.

Rồi tôi vội vã quay đi.
“Ông đến thế này là đúng chứ?” Koster hỏi.
“Phải”, Jaffé nói, “như vậy tốt hơn”.
“Sáng sớm mai tôi có thể lại đưa ông về”.