“Chịu thôi”, Jaffé nói.
“Tôi sẽ lái nghiêm túc”.
“Tôi muốn nán lại một ngày nữa để theo dõi. Tôi ngủ giường anh
được chứ?” ông hỏi tôi. Tôi gật.
“Tốt, vậy tôi sẽ ngủ tại đây. Anh có thể nghỉ tạm trong làng được
chứ?”
“Vâng. Để tôi kiếm cho ông một bàn chải đánh răng và một bộ
pijama nhé?”
“Không cần thiết. Tôi có đủ cả. Bao giờ tôi cũng sẵn sàng cho
những vụ như thế này. Cho dù không hẳn cho cuộc đua xe”.
“Xin ông thứ lỗi!”, Koster nói, “tôi nghĩ ông giận là phải lắm”.
“Tôi không giận”.
“Vậy tôi ân hận là đã không nói ngay cho ông biết sự thật”.
Jaffé cười. “Anh có ý nghĩ không hay về đám bác sĩ. Bây giờ anh
cứ yên lòng mà đi. Tôi ở lại đây”.
Tôi nhặt nhạnh nhanh vài vật dụng cần thiết cho Koster và tôi.
Chúng tôi vào làng. “Cậu mệt không?” tôi hỏi.
“Không”, cậu ta nói, “chúng mình kiếm chỗ nào ngồi tí đã”.
Một giờ sau, tôi đâm lo lắng, “ông ta mà ở lại, chắc hẳn là nguy
kịch, O o ạ”, tôi nói. “Nếu không, ông ta ở lại làm gì…”.
“Mình nghĩ ông ta ở lại vì thận trọng. Ông ta rất mến Pat. Ông ta
kể với mình khi tụi mình rẽ vào đây. Ông ta đã chữa cho mẹ cô
ấy…”.
“Bà ta cũng…”.
“Mình không biết”, Koster vội nói, “cũng có thể một bệnh gì
khác. Ta đi ngủ chứ?”
“Cứ đi đi, O o. Mình muốn ngó lại lần nữa… từ xa thôi…”.