BA NGƯỜI BẠN - Trang 275

tôi nhận thấy, bàn tay phải của nàng động đậy. Trông nàng rất xanh.
Nhưng nàng đã thôi thổ huyết. Giờ đây nàng lại khẽ cựa. Cùng lúc
ấy, nằm trên giường bên cạnh, Jaffé mở choàng mắt. Tôi vội lùi. Tôi
yên dạ: ông ta vẫn trông chừng nàng.

“Mình nghĩ ta nên chuồn khỏi đây”, tôi bảo Koster, “để ông ta

khỏi thấy bị kiểm tra”.

“Trong ấy ổn cả chứ?” O o hỏi.
“Ừ, cứ như mình thấy thì ổn. Ngủ ra ngủ, cái ông giáo sư ấy.

Súng liên thanh có nổ bên tai vẫn ngủ, nhưng tỉnh liền hễ một con
chuột nhấm đến túi bánh của mình”.

“Ta đi tắm cái chăng”, Koster nói. “Không khí nơi đây tuyệt

diệu”. Cậu ta vươn vai.

“Cậu đi đi”.
“Đi với mình”, cậu ta bảo.
Bầu trời xám xịt rách toang. Những sọc đỏ da cam tràn ra. Màn

mây vén lên đằng chân trời, để hiện lên phía sau một màu xanh táo
hết sức trong trẻo.

Chúng tôi nhảy ào xuống nước bơi. Nước sáng lóng lánh trong

sắc xám và đỏ.

Rồi chúng tôi trở về. Bà Muller đã dậy. Bà đang cắt rau mùi

trong vườn. Bà giật mình khi tôi bắt chuyện với bà. Sượng sùng, tôi
cố thanh minh chuyện hôm qua tôi chửi thề hơi nhiều. Bà bắt đầu
khóc. “Quý bà tội nghiệp. Bà ấy đẹp thế, và còn trẻ thế”.

“Nhà tôi sẽ sống trăm tuổi”, tôi giận dữ nói, vì bà ta khóc như

thể Pat sắp chết đến nơi, Pat sẽ không chết. Bình minh mát lạnh,
ngọn gió, cuộc sống sáng sủa, sôi động của biển trong tôi: Pat không
thể chết! Nàng chỉ có thể chết một khi tôi để mất can đảm. Đây,
Koster, bạn của tôi… đây tôi, bạn của Pat… chúng tôi phải chết
trước đã. Chừng nào chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ cứu được