“Không phải bao giờ cũng giữ được như thế đâu, Robby ạ.
Chính mình cũng đã trải qua những lúc tương tự. Càng sống lâu
bao nhiêu, người ta càng dễ nóng nảy bấy nhiêu. Giống như một
ông chủ nhà băng cứ phải chứng kiến hết vụ thua lỗ này đến vụ
thua lỗ khác”.
Cửa mở. Jaffé bước ra trong bộ pijama. “Tốt dẹp, tốt đẹp cả”, ông
đưa tay ngăn khi thấy tôi suýt xô đổ bàn cà phê, “không thể mong
gì hơn thế”.
“Tôi vào được không?”
“Chưa được. Chị hầu phòng đang ở trong ấy. Rửa ráy, thu dọn
gì đó”.
Tôi rót cà phê mời ông. Ông nheo mắt nhìn mặt trời, đoạn quay
sang Koster. “Thực ra tôi phải cảm ơn anh. Ít nhất tôi cũng được
hưởng một ngày thoắng khỏe”.
“Ông thừa sức thực hiện thường xuyên hơn những cuộc đi như
thế này”, Koster nói. “Tối trước đi, tối sau trở về”.
“Thừa sức, thừa sức”, Jaffé đáp. “Anh đã nhận thấy chúng ta
đang sống trong một thời đại con người tự cắn xé mình hay chưa?
Rằng người ta vẫn có không làm rất nhiều cái mà người ta thừa sức
làm, tuy không hiểu tại sao. Ngày nay, công việc đã trở thành một
cái gì phi thường, bởi rất nhiều người không có việc làm, tới mức nó
đè bẹp mọi thứ khác. Nơi đây đẹp biết bao! Đã hàng năm nay tôi
không được thấy. Tôi có hai xe hơi, một căn hộ mười phòng và dư
dật tiền… nhưng tôi được gì ở chúng! Chúng là cái gì so với buổi
sáng hè ngoài trời này! Công việc - một điều ám ảnh tăm tối, bao giờ
cũng với ảo tưởng rồi đây mọi sự sẽ khác. Sẽ chẳng khi nào khác cả
đâu. Ta biến cuộc đời ta thành một cái gì nực cười”.
“Tôi cho rằng người thầy thuốc là một trong số ít người biết
được mình sống để làm gì”, tôi nói. “Nếu đã vậy, một anh chàng kế
toán biết nói sao đây?”