“Anh bạn thân mến”, Jaffé đáp, “thật là nhầm nếu tưởng rằng
thiên hạ ai cũng có khả năng cảm xúc như nhau”.
“Đồng ý”, Koster nói, “nhưng con người ta đâu được quyền
chọn nghề nghiệp theo khả năng cảm xúc của mình”.
“Đúng”, Jaffé đáp. “Những vấn đề nan giải”. Ông gật đầu với
tôi. “Giờ anh vào đi… nhưng phải bình tĩnh… chớ động vào cô ấy,
chớ để cô ấy nói”.
Nàng nằm lút trong đám gối, kiệt lả, như bị đánh gục. Mặt nàng
tái xanh, mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt. Chỉ có đôi mắt là to và
sáng.
Quá to và quá sáng.
Tôi cầm tay nàng lên. Bàn tay nàng lạnh và khô héo. “Pat, bạn
can trường của anh”, tôi nói lúng túng và toan ngồi xuống với nàng.
Chợt tôi phát hiện bên cửa sổ bộ mặt bánh bao tròn vo của chị ở gái
đang giương mắt tò mò nhìn tôi. “Chị ra đi”, tôi cáu kỉnh nói.
“Nhưng tôi phải kéo rèm của”, chị ta đáp.
“Được, kéo mau rồi ra đi”.
Chị ta kéo mấy tấm rèm màu vàng che cửa sổ, nhưng đã chịu đi
cho đâu. Chậm chạp, chị ta bắt đầu lấy ghim găm rèm lại.
“Chị kia”, tôi nói “đây không phải rạp hát. Chị biến cho mau”.
Chị ta phớt tỉnh quay người lại. “Lúc đầu bảo găm, giờ lại bảo
thôi”.
“Em nhờ chị ta à?” tôi hỏi Pat.
Nàng gật.
“Ánh sáng trời làm em khó chịu sao?” tôi hỏi.
Nàng lắc đầu. “Hôm nay anh đừng nhìn em quá rõ thì hơn…”.
“Kìa Pat!” tôi hoảng sợ bảo, “em chưa được phép nói! Nhưng
nếu đó là toàn bộ lý do”…