Tôi mở cửa, và thế là chị ở cuốn xéo. Tôi trở vào. Lúc này đã hết
lúng túng. Thậm chí tôi còn lấy làm mừng vì đã chạm trán với chị ở.
Vô tình chị ta giúp tôi vượt qua cái khoảnh khắc đầu tiên. Thật
không gì khổ tâm hơn là phải nhìn Pat nằm như thế.
Tôi ngồi xuống bên giường. “Pat”, tôi nói, “chẳng mấy chốc em
sẽ bình phục…”.
Nàng mấp máy môi. “Mai thôi…”
“Mai thì chưa, nhưng vài ngày nữa. Rồi em sẽ dậy được và
chúng mình sẽ về nhà. Lẽ ra chúng mình chẳng nên đến đây, không
khí ở đây không hợp với sức em…”.
“Sao lại không”, nàng thì thào, “em có ốm đâu, anh Robby. Đó
chẳng qua chỉ là một tai nạn…”.
Tôi nhìn nàng. Nàng thật sự không biết nàng ốm chăng? Hay
nàng không muốn biết? Cặp mắt nàng đưa đi đưa lại vẻ lo lắng.
“Anh đừng sợ…” nàng thì thầm. Tôi không hiểu ngay ý nàng, không
hiểu tại sao nàng lại quan tâm tới chuyện chính tôi không nên sợ.
Tôi chỉ thấy nàng thắc thỏm bồn chồn, ánh mắt lộ vẻ khẩn thiết,
khắc khoải kỳ lạ. Thốt nhiên một ý nghĩ đến trong tôi. Tôi đã hiểu
tâm trạng nàng. Nàng tưởng tôi e sợ nàng vì bệnh tật của nàng.
“Lạy Chúa. Pat”, tôi nói, “có lẽ vì thế mà em không hề hé chút sự
thật với anh?”
Nàng không đáp, nhưng nhìn nàng thì biết là đúng như vậy.
“Khốn nạn”, tôi nói, “thế em cho anh là người thế nào?”
Tôi cúi xuống nàng. “Em nằm yên một lát, đừng động đậy”. Tôi
hôn nàng. Đôi môi nàng khô và nóng bỏng. Khi ngẩng lên, tôi thấy
nàng khóc. Nàng khóc lặng lẽ với cặp mắt mở to, gương mặt bất
động. Nước mắt cứ thế trào ra.
“Hãy vì Chúa, Pat…”.
“Em sung sướng quá”, nàng nói.