BA NGƯỜI BẠN - Trang 281

CHƯƠNG 17

Đã qua hai tuần, Pat đủ hồi phục để chúng tôi có thể trở về.

Chúng tôi sửa soạn xong xuôi hành lý, đang chờ Go fried Lenz.
Cậu ta phải đến đánh xe về. Pat và tôi sẽ đáp xe lửa.

Đó là một ngày ấm áp, ngà màu sữa. Trên trời, mây đứng lặng

như những cụm bông, hơi nóng run rẩy trên các đụn cát, và biển
lặng như chì trong màn hơi sáng sáng, lung linh.

Go fried đến sau bữa ăn trưa. Từ xa, tôi đã thấy mái tóc hoe

vàng của cậu ta sáng rực trên bờ dậu. Phải tới lúc Go fried rẽ vào
con đường dẫn đến biệt thự của bà Muller, tôi mới nhận thấy cậu ta
không chỉ đến một mình… xuất hiện cạnh cậu là một tay đua rởm
nhỏ thó… Chiếc mũ carô to tướng đội ngược phù hiệu ra sau, đôi
mắt kính ngăn bụi choán gần hết mặt, bộ áo liền quần trắng lốp, và
cặp tai voi đỏ rực như hồng ngọc.

“Ôi trời, té ra thằng Jupp!”, tôi sửng sốt nói.
“Chính nó, thưa cậu Lohkamp!”, Jupp toét miệng cười.
“Lại còn diêm dúa chưa kia! Mày làm trò gì thế hả?”
“Thì cậu thấy đấy”, Lenz nói vẻ khoái trá và bắt tay tôi. “Cu cậu

đang được đào tạo thành tay lái xe đua. Đã tám ngày nay mình kèm
cặp nó. Hôm nay nó cứ van lạy mình cho đi theo. Một cơ hội tốt để
cu cậu chạy chuyến đường trường đầu tiên”.

“Tôi sẽ thành tài, thưa cậu Lohkamp!”, Jupp hăng hái quả quyết.
“Và thành tài như thế nào chứ!”, Go fried tủm tỉm cười. “Mình

chưa từng thấy thằng khùng nào rượt xe điên cuồng như nó. Ngay
ngày đầu to toe cầm lái, với chiếc tắcxi cà khổ của tụi mình, nó đã
dám tìm cách vượt một chiếc Mercedes có máy nén khí. Thằng quỷ
con đáng nguyền rủa!”.