“Khúc ngoặt chẳng nghĩa lý gì đối với tôi. Tôi không biết sợ là
gì”.
“Được, Jupp”, tôi nghiêm trang nói. “Vậy tao sẽ giữ lời cuộc.
Nhưng dọc đường ông Lenz không được phép cầm lái đâu đấy”.
Jupp đặt bàn tay lên ngực. “Thề danh dự!”
“Được rồi, được rồi. Nhưng nói nghe thử, mày nắm khư khư
trong tay cái gì vậy?”
“Đồng hồ bấm giờ của tôi. Tôi sẽ theo dõi thời gian dọc đường.
Tôi muốn biết cái xe này sức chạy đến đâu”.
Lenz tủm tỉm cười. “Thấy chưa, các bạn, Jupp được trang bị hết
nhẽ nhé. Mình tin là thoạt thấy nó, chiếc Citroen già nua, dũng
mãnh đã run bắn mọi pistông lên rồi”.
Jupp không nghe thấy lời giễu cợt. Nó nóng nảy vày vò cái mũ
của mình.
“Vậy ta đi chứ, cậu Lenz? Cuộc là cuộc mà!”.
“Cố nhiên! Đồ máy nén tí hon! Tạm biệt nhé, Pat! Chào, Robby!”.
Go fried leo lên ghế. “Nào, Jupp, giờ hãy cho quý cô đây thấy con
người hào hoa phong nhã, nhà quán quân tương lai của thế giới,
xuất phát ra sao”.
Jupp kéo sụp kính đưa xuống mắt, vẫy tay như một tay đua kỳ
cựu và mau lẹ vào số một, băng con đường lát đá lao ra đường cái
lớn.
Pat và tôi còn ngồi một lát trên chiếc ghế dài trước nhà ga. Mặt
trời nóng rực, sáng chói, trải ánh nắng trên tấm vách gỗ ngăn trước
ke. Mùi nhựa thông và vị muối mặn thoang thoảng. Pat ngả đầu ra
sau, nhắm mắt lại. Nàng ngồi im không nhúc nhích, mặt hướng ra
đón nắng.
“Em mệt không?”, tôi hỏi.
Nàng lắc đầu. “Không đâu, anh Robby”.