“Tất nhiên”.
Tôi đưa nàng lên, rồi trở xuống cùng tay tài xế chuyển hành lý.
Khi quay lại, vẫn thấy Pat đứng ở tiền phòng. Nàng đang nói
chuyện với ông trung tá von Hake và bà vợ ông ta.
Chúng tôi vào phòng nàng. Bên ngoài, màn chiều sáng sủa vừa
buông. Trên bàn, cắm trong bình thủy tinh, là những đóa hồng phơn
phớt đỏ. Pat đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đoạn nàng quay người
lại. “Chúng mình đã vắng mặt bao lâu, anh Robby nhỉ?”
“Đứng mười tám ngày”.
“Mười tám ngày. Em cảm thấy lâu hơn thế nhiều”.
“Anh cũng vậy. Bao giờ đi xa mà chẳng tưởng thế”.
Nàng lắc đầu. “Em nghĩ khác…”
Nàng mở cửa bước ra ban công. Ngoài ấy có một chiếc ghế xếp
dài màu trắng tựa bên tường. Nàng kéo nó lại gần, lặng lẽ nhìn.
Khi quay vào, nét mặt nàng biến đổi, cặp mắt u tối.
“Em hãy trông những đóa hồng”, tôi nói. “Koster tặng đấy. Cậu
ta để lại danh thiếp đây này”.
Nàng cầm tầm danh thiếp lên, rồi lại đặt xuống mặt bàn. Nàng
nhìn bó hồng, nhưng tôi thấy nàng hầu như không nhận ra chúng.
Tâm trí nàng còn luẩn quẩn bên chiếc ghế dài. Nàng đã tưởng thoát
được nó, thế mà giờ này không khéo nó lại bám theo nàng suốt đời.
Tôi để nàng yên, không nói gì nữa. Lái ý nghĩ của nàng sang
hướng khác cũng vô ích thôi. Nàng phải làm quen với hiện trạng
mới, và tốt hơn là nàng ý thức được nó ngay từ bây giờ, khi có tôi
bên nàng. Dù nói hay nói giỏi đến đâu cũng chỉ trì hoãn được ít lâu,
nhưng rồi điều đó vẫn sẽ xảy ra, và không chừng khi ấy còn khó
chịu dụng hơn nhiều.
Nàng đứng thế hồi lâu, mặt cúi xuống, tay chống lên bàn. Đoạn
nàng ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi không nói gì. Nàng thong thả đi vòng