BA NGƯỜI BẠN - Trang 286

quanh bàn, đặt tay lên vai tôi.

“Bạn can trường của anh”, tôi nói.
Nàng nép mình vào tôi. Tôi ôm ghì lấy nàng. “Từ giờ chúng

mình sẽ nhìn thẳng vào sự việc, nghe em?”

Nàng gật. Đoạn nàng vuốt tóc ra sau. “Phút yếu đuối thoảng qua

thôi, anh Robby ạ”.

“Tất nhiên”.
Có tiếng gõ cửa. Cô hầu phòng đẩy bàn trà vào. “Hay lắm”, Pat

nói.

“Em uống trà nhé?”, tôi hỏi.
“Không, cho em cà phê, cà phê ngon, pha đặc”.
Tôi ở lại thêm nửa giờ. Rồi nàng cảm thấy mệt. Nhìn mặt nàng

thì biết. “Em nên ngủ một chút đi”, tôi khuyên nàng.

“Còn anh?”
“Anh cũng về nhà chớp mắt một lát. Hai giờ nữa, anh sẽ đến đưa

em đi ăn”.

“Anh mệt ư?”, nàng ngờ vực hỏi.
“Ừ, hơi mệt. Trong tàu quá nóng. Anh còn phải rẽ qua xưởng

một cái”.

Nàng không hỏi gì thêm. Nàng mệt rũ và cứ thế thỉu đi. Tôi bế

nàng vào giường, đắp chăn cho nàng. Nàng lập tức thiếp ngủ. Tôi
đem bình hoa đặt bên nàng, cài cả danh thiếp của Koster vào đó, để
khi tỉnh giấc, nàng có ngay chút gì giải khuây. Rồi tôi ra về.

Dọc đường, tôi dừng lại trước một trạm điện thoại tự động. Tôi

quyết định gọi ngay bây giờ cho giáo sư Jaffé. Gọi từ nhà sẽ gặp trở
ngại. Vì phải tính sao cho cả nhà trọ khỏi nghe lỏm chuyện.

Tôi nhấc ống nghe, xin số máy của bệnh viện. Lát sau, ông Jaffé

cầm máy. “Lohkamp đây ạ”, tôi vừa nói vừa hắng giọng. “Chúng tôi