“Vậy à? Được, mai tôi cũng sẽ bàn với cô ấy chuyện này”.
Tôi lại kéo cuốn danh bạ đè lên hình vẽ.
“Ông có cho rằng cô ấy… rằng một cơn như thế có thể tái phát
không?”
Jaffé đắn đo một giây. “Tất nhiên là có thể”, đoạn ông nói.
“Nhưng cũng không hẳn. Tôi chỉ có thể trả lời anh sau khi đã khám
nghiệm kỹ càng cô ấy. Tôi sẽ điện thoại cho anh sau”.
“Vâng, cám ơn ông”.
Tôi móc ống nghe lên. Ra ngoài, tôi còn đứng thần một lúc trên
đường phố. Không khí bụi bặm, oi bức. Rồi tôi đi về nhà.
***
Tôi chạm trán bà Zalewski ở cửa. Từ phòng bà Bender, bà vọt ra
như một viên đạn đại bác. Thấy tôi, bà dừng lại. “Sao, đã về đấy à?”
“Thì bà thấy đấy. Có gì lạ không?”
“Với nhà, chẳng có gì cả. Thư từ cũng không. Nhưng bà Bender
đã dọn đi”.
“Thế à? Sao vậy?”
Bà Zalewski hai tay chống nạnh. “Vì đâu đâu cũng đầy rẫy
những quân đê tiện. Bà ấy vào viện tế bần Thiên Chúa giáo rồi. Với
con mèo và vỏn vẹn hai mươi sáu mác giắt lưng”.
Bà kể rằng trại trẻ nơi bà Bender nuôi giữ trẻ đã bị phá sản. Lão
giám đốc, một mục sư, thua lỗ trong vụ đầu cơ chứng khoán. Bà
Bender bị sa thải, đã thế còn mất trắng hai tháng lương chưa kịp
lĩnh.
“Bà ấy đã tìm được việc mới chưa?”, tôi hỏi không suy nghĩ.
Bà Zalewski chỉ nhìn tôi.
“Ừ, mà tất nhiên chưa”, tôi nói.