BA NGƯỜI BẠN - Trang 290

“Hẳn anh đã nghe nói giờ lão đòi tôi làm gì”, bà Hasse nói. “Tôi

phải dọn vào ở trong căn buồng của con mụ ấy! Rõ nhục!”

“Nhục ư?”
“Phải, nhục!”, bà giận dữ tuôn ra. “Mụ ấy và tôi không chịu nổi

nhau, anh còn lạ gì, ấy vậy mà giờ lão Hasse ép tôi phải dọn sang
buồng mụ, không ban công, lại có độc một cửa sổ. Chỉ vì rẻ hơn!
Anh thử nghĩ, ở trong viện tế bần, con mụ ấy nó sẽ đắc ý đến đâu!”

“Có gì mà đắc ý”.
“Có đấy, mụ đắc ý phải biết, cái con mụ coi trẻ giả nhân giả

nghĩa, miệng nam mô bụng một bồ dao găm ấy! Đã thế lại thêm cái
con điếm Erna Bonig ở sát nách! Sặc mùi mèo!”

Tôi sửng sốt ngước nhìn bà. Miệng nam mô bụng một bồ dao

găm ư? Kể cũng lạ: khi chửi rủa, con người ta tìm những lối nói đến
là giàu hình ảnh và mới mẻ. Cách bày tỏ của tình yêu sao lặp lại
muôn thưở… trong khi những lời nguyền rủa cứ biến hóa trăm vẻ
ngàn hình.

“Mèo là giống vật xinh đẹp và rất sạch sẽ”, tôi nói. “Thêm nữa,

tôi vừa ở phòng ấy về. Có thấy mùi mèo miếc gì đâu”.

“Thế hả?”, bà Hasse đáp giọng thù địch và sửa lại mũ cho ngay

ngắn, “có lẽ còn tùy mũi từng người. Nhưng tôi thì đừng hòng
mong tôi mó tay vào dọn! Mặc xác lão tự vần giường tủ sang đây.
Tôi đi chơi! Ít nhất tôi cũng muốn chơi bời một tí giữa cuộc sống chó
má nay!”

Bà đứng dậy. Gương mặt bủng run lên vì giận dữ, tới mức long

cả phấn. Tôi thấy môi bà son đỏ chót, và nhìn chung bà diện rất
chóe. Khi bà sột soạt đi ra, người bà thơm sực nức như cả một tiệm
nước hoa.

Tôi sững sờ nhìn theo bà. Đoạn tôi ngắm kỹ căn phòng lần nữa.

Tôi suy tính xem nên sắp đặt giường tủ của Pat vào chỗ nào. Nhưng