BA NGƯỜI BẠN - Trang 292

“Em cảm thấy khỏe nữa, anh Robby ạ. Như thể vừa được ngủ

suốt đêm ấy. Con người em đổi khác nhanh lắm”.

“Phải, có Chúa chứng giám! Đôi khi nhanh tới mức người khác

theo không kịp”.

Nàng tựa vào vai tôi, nhìn tôi. “Nhanh quá hả, anh Robby?”
“Không. Cùng lắm vì anh quá chậm. Anh thường hơi chậm chạp,

Pat ạ”.

Nàng mỉm cười. “Chậm thì vững chãi. Mà vững chãi lại tốt”.
“Anh vững chãi như một cái nút bấc trên mặt nước vậy”, tôi nói.
Nàng lắc đầu. “Anh vững chãi hơn anh tưởng nhiều. Nói chung

anh khác hẳn hình dung của anh về mình. Em hiếm thấy ai tự đánh
giá bản thân lầm lẫn như anh”.

Tôi buông vai nàng.
“Phải, anh yêu”, nàng gật đầu nói, “quả đúng như vậy. Còn bây

giờ ta đi ăn thôi”.

“Ta đi đâu bây giờ nhỉ?”, tôi hỏi.
“Đến quán bác Alphonse. Em phải thấy lại tất cả. Em có cảm

tưởng mình đã vắng mặt hàng thế kỷ”.

“Hay lắm!”, tôi nói. “Nhưng em có thật đói không đã? Người ta

chỉ có thể đến quán Alphonse với cái dạ dày lép. Nếu không, bác ta
sẽ tống khứ”.

Nàng cười. “Em đói ngấu là đằng khác”.
“Vậy thì đi!”. Tôi bỗng hớn hở vô cùng.
Cuộc đón tiếp ở quán Alphonse thật nồng hậu. Bác mất hút ngay

sau khi chào chúng tôi và trở lại với cổ cồn trắng bóc, thắt cà vạt
chấm xanh lá cây. Giá hoàng đế Đức có đến bác cũng không trịnh
trọng thế. Chính bác cũng hơi ngượng ngùng về cái dấu hiệu suy
đồi chưa từng thấy này.