rồi tôi nhanh chóng nghĩ sang chuyện khác. Pat ở đây, luôn luôn ở
đây, bên tôi… tôi không sao hình dung nổi! Giá thử nàng mạnh
khỏe, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ dám có ý nghĩ ấy. Nhưng như hiện
giờ… tôi mở cửa, ước lượng bề rộng của ban công. Nhưng rồi tôi lắc
đầu và bỏ về buồng mình.
***
Khi tôi bước vào phòng nàng, nàng vẫn ngủ. Tôi se sẽ ngồi
xuống chiếc ghế bành đặt cạnh giường, nhưng nàng lập tức thức
giấc.
“Tiếc là anh làm em tỉnh giấc”, tôi nói.
“Anh vẫn ngồi đây suốt đấy à?”, nàng hỏi.
“Không. Anh vừa quay lại xong”.
Nàng vươn vai, áp mặt vào tay tôi. “Thế thì hay. Em không thích
có người nhìn em ngủ”.
“Anh hiểu. Anh cũng như em, không thích thế. Nhưng anh đâu
chủ tâm nhìn em ngủ. Anh chỉ không muốn đánh thức em. Em
không chợp mắt lấy một lát nữa sao?”
“Không, em ngủ đẫy giấc rồi. Em dậy ngay đây”.
Tôi đi sang phòng bên trong khi nàng mặc quần áo. Bên ngoài
trời tối dần. Từ cửa sổ mở toang của nhà đối diện, một chiếc máy
hát mở oang oang khúc quân hành Hohenfriedberg. Một gã hói đầu,
bụng phệ phải mang dây đeo quần, đang vặn máy. Gã đi đi lại lại
trong phòng và làm những động tác thể dục theo nhịp nhạc. Cái đầu
hói bóng nhoáng của gã nổi lên giữa bóng tối chạng vạng như một
vầng trăng hiếu động. Tôi hững hờ nhìn cảnh ấy. Tôi cảm thấy thẫn
thờ và rầu rĩ.
Pat bước vào. Trông nàng xinh tuyệt, hết sức tươi tắn, chắng còn
chút mệt mỏi. “Em đẹp quá”, tôi ngạc nhiên nói.