BA NGƯỜI BẠN - Trang 293

“Sao, bác Alphonse, có gì ngon nào?”, Pat hỏi, hai tay chống lên

bàn.

Alphonse cười tủm tỉm, chúm môi, nheo mắt lại. “Cô may lắm

nhé! Hôm nay có tôm!”

Bác lùi một bước để quan sát hiệu quả lời mình nói. Hiệu quả hết

chê. “Lại thêm một ly vang Moselle mới”, bác say sưa thì thào và lùi
thêm bước nữa. Bác nhận được tràng vỗ tay như vũ bão, mà lạ là cả
từ cửa vọng vào. Ở đó, cùng với mớ tóc hoe vàng rối bù và cái mũi
cháy nắng hiện ngay ra cái mặt nhăn nhở cười của kẻ lãng mạn cuối
cùng.

“Go fried ư?”, Alphonse reo lên, “Cậu hả? Chính cậu? Bố khỉ,

ngày hôm nay mới thật là ngày chứ! Hãy ngả đầu vào ngực ta đây!”

“Bây giờ em sẽ được chứng kiến”, tôi bảo Pat.
Hai người lao bổ lại ôm chầm lấy nhau. Alphonse vỗ vỗ vào

lưng Lenz, nghe cứ ngỡ như bên cạnh có kẻ đang quai búa rèn.
“Hans”, đoạn bác gào lên với người bồi bàn, “mang rượu Napoleon
ra đây!”.

Bác lôi Go fried tới bên quầy rượu. Người bồi bàn cầm lại một

chai lớn phủ đầy bụi. Alphonse rót đầy hai ly.

“Chúc cậu. Go fried, đồ lợn quay khốn kiếp!”
“Chúc bác, Alphonse, kẻ tù tội già tốt bụng!”
Cả hai uống một hơi cạn ly.
“Tuyệt hảo!”, Go fried nói. “Đúng là cognac cho các Đức Mẹ!”.
“Rượu này mà nốc ừng ực quả đáng xấu hổ”. Alphonse xác

nhận.

“Nhưng làm sao uống chậm được khi người ta hoan hỉ. Nào, ta

cạn thêm ly sữa!”

Bác rót rượu và nâng ly. “Đồ cà chua thối bạc bẽo!”