Lenz cười khì, “Bác Alphonse già yêu quý của tôi!”
Mắt bác Alphonse rưng rưng lệ. “Làm ly nữa Go fried”, bác xúc
động nói.
“Cứ việc rót!”, Lenz chìa ly ra. “Tôi chỉ từ chối loại cognac này
một khi không còn ngóc nổi đầu khỏi mặt đất”.
“Nói thế mới là nói chứ!”, Alphonse rót ly thứ ba.
Lenz hơi hổn hển trở lại bàn chúng tôi. Cậu ta rút đồng hồ ra.
“Đúng tám giờ kém mười tụi này về tới xưởng với chiếc Citroen.
Các cậu thấy thế nào?”
“Một kỷ lục”, Pat đáp. “Jupp muôn năm! Tôi cũng xin trao tặng
cậu ấy một bao thuốc lá”.
“Còn cậu sẽ được thưởng riêng một xuất tôm!” Alphonse, bấy
giờ theo sát gót Go fried, tuyên bố Đoạn bác đưa chúng tôi một thứ
khăn na ná như khăn trải bàn. “Hãy cởi áo khoác ra mà quàng cái
này vào! Cô đây cũng cho phép chứ ạ?”
“Tôi thấy cần là đằng khác”. Pat nói.
Alphonse sung sướng gật đầu. “Cô là một người phụ nữ biết
điều, tôi biết thế. Ăn tôm là phải ăn thoải mái. Không sợ dây bẩn”.
Bác tủm tỉm cười. “Bản thân cô dĩ nhiên sẽ nhận được thứ lịch sự
hơn”.
Anh bồi bàn Hans mang đến một chiếc tạp dề trắng tinh.
Alphonse giở ra và giúp nàng mặc vào. “Cô mặc hợp lắm”, bác
khen.
“Cứng cựa thật, cứng cựa thật!”, nàng đáp và cười.
“Tôi mừng rằng cô đã nhớ cả lời ăn tiếng nói của tôi”, Alphonse
khoan khoái nói: “Thật ấm cả ruột”.
“Bác Alphonse!”. Go fried buộc hai mép khăn của cậu ta ở sau
gáy, khiến chúng vểnh ngược lên. “Hiện thời tôi chỉ thấy như ngồi