BA NGƯỜI BẠN - Trang 296

Trông nàng tuyệt đẹp, hoàn toàn rạng rỡ và hớn hở. “Chúc em,

Pat”, tôi nói và cạn ly của mình.

“Ở đây thú tuyệt, phải không?”, nàng hỏi, mắt vẫn nhìn tôi.
“Tuyệt vời!”, tôi lại rót rượu cho mình. “Chúc sức khỏe em, Pat!”
Một tia sáng thoáng hiện trên mặt nàng. “Chúc anh, Robby!

Chúc anh, Go fried!”. Chúng tôi uống. “Vang ngon đấy.”, Lenz nói.

“Loại Graacher Abtsberg cất từ năm ngoái” Alphonse bảo. “Tôi

mừng thấy cậu biết thưởng thức”.

Bác lấy ở liễn con tôm thứ hai và chìa cho Pat cái càng đã lột vỏ.
Nàng từ chối. “Bác phải ăn con ấy đi, bác Alphonse. Nếu không,

bác chẳng được gì vào bụng cả”.

“Để lát nữa. Gì chứ, khoản này tôi nhanh hơn mọi người nhiều”.
“Thế thì được”. Nắng cầm lấy cái càng tôm. Alphonse tươi rói vì

hài lòng và tiếp tục chăm bẵm nàng. Trông bác chẳng khác gì một
con cú già đồ sộ đang móm mồi cho một chú chim non trắng nhỏ
xinh.

Cuối cùng, cả bọn cùng cạn một ly Napoleon nữa, rồi chia tay

với bác Alphonse. Pat tỏ vẻ sung sướng. “Tuyệt vời!”, nàng nói.
“Cám ơn bác nhiều lắm, bác Alphonse. Quả thật là tuyệt vời!”. Nàng
chìa tay cho bác Alphonse lẩm bẩm gì đó và hôn tay nàng. Lenz
kinh ngạc đến mức mắt chực rơi khỏi tròng. “Đến luôn nhé”,
Alphonse nói. “Cả cậu nữa. Go fried!”

Bên ngoài, chiếc Citroen đứng nhỏ thó và lạc lõng dưới ngọn đèn

đường.

“Ồ”, Pat nói và đứng sững lại. Mặt nàng khẽ giật giật.
“Tôi đã đặt tên cho chiếc xe là Hercules sau thành tích hôm nay

của cu cậu!”. Go fried mở cửa xe. “Tôi đưa hai người về nhà nhé?”

“Không”, Pat nói.