BA NGƯỜI BẠN - Trang 297

“Tôi cũng nghĩ thế. Ta đi đâu bây giờ?”
“Tới tiệm rượu. Hay là thôi, anh Robby?”. Nàng quay lại tới.
“Tất nhiên”, tôi nói, “tất nhiên ta còn ghé tiệm rượu”.
Chúng tôi cho xe chạy rất chậm qua các phố. Trời ấm và trong.

Trước các quán cà phê đầy người ngồi. Tiếng nhạc vẳng tái. Pat ngồi
bên tôi. Bỗng tôi không thể tin rằng nàng thực sự đang ốm, cả người
tôi nóng ran, nhưng trong giây lát tôi vẫn không sao nhìn nhận nổi
điều đó.

Vào tiệm, chúng tôi gặp Ferdinand và Valentin. Ferdinand đang

rất hớn hở. Anh đứng dậy chạy ra đón Pat.

“Nữ thần Diana”, anh nói, “từ những cánh rừng trở về…”
Nàng mỉm cười. Anh đưa tay quàng vai nàng. “Hỡi nữ thần săn

bắn rám nâu và can đảm với cây cung bạc… ta uống gì đây?”

Go fried hất tay Ferdinand ra. “Những kẻ vô thần không biết tế

nhị là gì”, cậu ta nói. “Cô đây có hai người đàn ông tháp tùng rồi,
anh không nhận thấy sao, hở đồ bò rừng ương ngạnh?”

“Những kẻ lãng mạn chỉ lẽo đẽo theo sau… chứ có bao giờ được

tháp tùng”. Grau không nao núng vặc lại.

Lenz toét miệng cười, rồi quay sang Pat. “Bây giờ tôi sẽ pha cho

chị một thứ đồ uống đặc biệt. Cocktail Kolibri. Đặc sản của Brasil”.

Cậu ta đến quầy rượu, pha trộn đủ thứ linh tinh, rồi bưng loại

cocktail ấy lại.

“Thế nào?”. Cậu ta hỏi.
“Hơi nhẹ, mặc dù là của Brasil”, Pat đáp. Go fried cười. “Thế mà

nặng lắm đấy. Pha từ vodka và rum, chứ chơi đâu”.

Thoáng nhìn tôi cũng biết là trong ấy chẳng có cả vodka lẫn

rum… - Đó là nước quả ép, nước chanh, cà chua và có lẽ thêm một