BA NGƯỜI BẠN - Trang 295

trong tiệm cắt tóc ấy”.

“Sẽ khác ngay đây. Nhưng thưởng thức chút nghệ thuật cái đã”.
Alphonse lại bên chiếc máy hát. Lập tức vang lên bài đồng ca

trẩy hội trích trong vở Những ngôi nhà gỗ thông . Chúng tôi im lặng
lắng nghe.

Âm thanh cuối cùng vừa lắng, cửa bếp đã mở, anh bồi Hans xuất

hiện với một cái liễn to bằng cái chậu tắm trẻ con. Liễn bốc hơi nghi
ngút và đầy hụ tôm. Anh bồi thở hổn hển đặt liễn xuống bàn.
“Mang khăn ăn cho tao nữa”, Alphonse nói.

“Bác định ăn cùng chúng tôi sao, ông bạn vàng của tôi?”. Lenz

kêu lên “Thật hân hạnh quá!”

“Nếu như cô đây không phản đối?”
“Trái lại, thưa bác Alphonse!”
Pat xích ghế sang bên, và bác ngồi xuống cạnh nàng.
“Tôi ngồi gần cô mà lại hay”, bác hơi lúng túng nói. “Chả là tôi

khá thành thạo trong việc bóc tôm. Đối với một phụ nữ thì việc này
lại chẳng thú vị gì”.

Bác thò tay vào liễn và bắt đầu gỡ một con tôm cho nàng, nhanh

nhoay nhoáy. Hai bàn tay khổng lồ của bác gỡ khéo và đẹp mắt tới
mức Pat chẳng có việc gì làm ngoài chén những miếng tôm thơm
ngon đã găm sẵn ở nĩa.

“Ngon chứ cô?”
“Tuyệt vời!”. Nàng nâng ly. “Chúc sức khỏe bác, bác Alphonse!”
Alphonse trịnh trọng cụng ly với nàng và chậm rãi cạn ly. Tôi

nhìn nàng. Tôi muốn giá nàng uống thứ gì không có hơi men thì
hơn. Nàng cảm thấy ánh mắt tôi.

“Chúc anh, Robby!”, nàng nói.