Ông lắc đầu. “Ba ấy đi thăm một bà bạn. Thật may phúc mà giờ
bà ấy có một bà bạn để quấn quýt”.
Ông mỉm một nụ cười chất phác, hài lòng và tiếp tục lê bước.
Tôi đón Pat vào. “Theo anh, tốt hơn là chúng mình đừng bật đèn,
ý em thế nào?” vào buồng rồi, tôi hỏi.
“Bật chứ, anh yêu. Một tẹo thôi, rồi anh lại tắt cũng được”.
“Em là một kẻ tham lam vô độ”, tôi nói, đành để bộ ghế nhung
đỏ lòe loẹt hiện nhanh dưới ánh đèn sáng trưng, rồi vội tắt ngay.
Cửa sổ mở, từ đám cây cối ngoài kia không khí tươi mát ban
đêm phà vào như lùa về từ rừng.
“Thích ghê”, Pat nói và ngồi lên góc bậu cửa sổ.
“Em thích nơi đây thật à?”
“Vâng, anh Robby. Như ở giữa một công viên mênh mông trong
mùa hạ. Đẹp tuyệt”.
“Ban nãy đi ngang em có nhìn thử gian phòng bên không?”
“Không, sao cơ?”.
“Đấy, bên trái, cái ban công rộng, tráng lệ kia thuộc phòng ấy
đấy. Nó hoàn toàn thoáng đãng, không có vật chắn trước mặt. Nếu
giờ em ở đây, em sẽ chẳng bao giờ cần đến bộ áo tắm để tắm nắng”.
“Vâng, nếu em ở đây…”
“Em có thể ở đây”, tôi nói nhẹ nhàng. “Em đã thấy là vài ngày
tới gian phòng ấy sẽ trống”.
Nàng nhìn tôi, mỉm cười. “Anh cho rằng như vậy sẽ hay cho hai
ta sao? Lúc nào cũng kè kè bên nhau?”
“Chúng mình sẽ chẳng kè kè bên nhau chút nào”, tôi đáp. “Cả
ngày anh hầu như không có nhà. Buổi tối cũng thường vắng mặt.
Nhưng nếu chúng mình đã ở bên nhau, chúng mình không cần phải