ngồi la cà ở các tiệm hay lúc nào cũng vội vội vàng vàng chia tay, cứ
như chỉ đến để thăm nhau vậy”.
Nàng hơi cựa mình trong góc cửa. “Nghe thì tưởng như anh đã
cân nhắc kỹ lưỡng lắm, anh yêu ạ”.
“Mà đúng thế”, tôi nói. “Anh đã nghĩ suốt buổi tối”.
Nàng đứng thẳng dậy. “Anh nói thật sự nghiêm chỉnh đấy chứ,
anh Robby?”
“Trời đất ơi, thật mà”, tôi nói, “em vẫn cứ chưa nhận ra sao?”
Nàng nín lặng một lát. “Robby”, đoạn nàng lên tiếng, giọng nàng
còn trầm hơn trước, “sao anh lại nảy ý nghĩ đó vào chính lúc này?”
“Anh nảy ý đó”, tôi đáp, hăng hái hơn là tôi muốn, vì tôi bỗng
cảm thấy đây là giây phút quyết định nhiều thứ lắm chứ không chỉ
chuyện gian phòng, “anh nảy ý đó, vì mấy tuần qua anh đã thấy:
được hoàn toàn bên nhau tuyệt diệu biết bao! Anh không chịu đựng
nổi những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng nữa! Anh muốn ở em nhiều
hơn thế! Anh muốn lúc nào em cũng bên anh, anh đã mất hứng chơi
cái trò hú tim tinh khôn của tình yêu, anh chán ghét nó, anh cần gì
nó, anh chỉ muốn có em thôi, lúc nào cũng em, em không bao giờ là
đủ với anh, và anh không muốn để mất một phút nào bên em”.
Tôi nghe tiếng nàng thở. Nàng ngồi trong góc cửa sổ, hai tay bó
gối, và lặng im. Ánh sáng đỏ từ những tấm biển đèn quảng cáo
đằng sau đám cây phía đối diện dần lập lòe lên cao, hắt ánh phản
chiếu mờ mờ lên đôi giầy sáng màu của nàng. Đoạn nó lướt trên váy
và đôi tay nàng. “Em cứ việc cười nhạo anh”, tôi nói.
“Cười nhạo gì?”, nàng đáp.
“Thế đấy, vì lúc nào anh cũng nói: anh muốn suy cho cùng, em
phải có ý muốn của em chứ”.
Nàng ngước nhìn. “Anh có biết là anh đã thay đổi rồi không, anh
Robby?”