BA NGƯỜI BẠN - Trang 302

Nàng tựa đầu vào vai tôi. Tôi nhận thấy nàng mệt. “Anh nên đưa

em về nhà bây giờ chăng?”, tôi hỏi.

“Vâng, ngay bây giờ. Em chỉ ngả lưng thêm lát nữa”.
Nàng nằm yên trên giường, không nói, tuồng như đã ngủ.

Nhưng nàng mở mắt, trong đó thỉnh thoảng in ánh phản chiếu của
đèn quảng cáo, tỏa những quầng sáng phương bắc sặc sỡ lặng lẽ
lướt trên tường, trên trần nhà. Bên ngoài đã im ắng. Chốc chốc vẳng
sang tiếng Hasse hì hụi với những gì còn sót lại từ bao niềm hy
vọng, từ cuộc sống gia đình, và có lẽ từ cả cuộc đời của ông.

“Em nên ở lại luôn”, tôi nói.
Nàng nhỏm dậy. “Hôm nay thì không, anh yêu…”
“Anh ước gì em ở lại…”
“Mai…”
Nàng đứng dậy và khe khẽ bước qua căn buồng tôi. Tôi nhớ lại

cái ngay nàng ở lại với tôi lần đầu, trong cảnh tờ mờ sáng, nàng
cũng lặng lẽ đi qua căn buồng như thế, để mặc quần áo. Tôi không
biết đó là cái gì, nhưng bước đi ấy chứa đựng một chút gì đương
nhiên tới mức cảm động, một chút gì gần khiến ta bàng hoàng, nó
như dáng điệu của những thời đã bị chôn vùi, hết sức xa xưa, như
sự tuân theo một lời răn không ai còn biết tới. Từ trong bóng tối,
nàng trở lại với tôi, đưa tay ôm lấy mặt tôi. “Vừa rồi ở bên anh em
sung sướng lắm. Rất sung sướng. Em hạnh phúc vì có anh”.

Tôi không đáp. Tôi không sao đáp lời nàng được.

***

Tôi đưa nàng về nhà rồi trở lại tiệm rượu. Koster có đấy. “Ngồi

xuống đây”, cậu ta bảo. “cậu khỏe chứ?”

“Cũng thường thường, O o ạ”.
“Cậu uống chút gì nhé?”