“Đây không non đến thế đâu”, tôi nói, “đây phải nhận đủ một mác
bảy mươi”.
“Tao thì thoi cho vỡ mõm bây giờ”, hắn gầm lên “Của nợ, khôn
hồn cuốn xéo mau, ở chốn này tao dày mặt hơn mày nhiều”.
Tôi không tiếc gì hai chục xu. Có điều tôi không thích để mình bị
mắc lỡm. “Đừng già mồm, đưa nốt tiền đầy”, tôi nói.
Tên gác cổng ra đòn nhanh tới mức tôi không kịp đỡ. Mà tránh
cũng không thể được vì tôi đang ngồi trong xe. Đầu tôi va vào tay
lái. Choáng váng, tôi gượng ngồi dậy. Tai ù như khua trống, máu
mũi giỏ ra. Tên gác cổng đứng án trước tôi.
“Thêm cú nữa chứ, đồ xác ướp?”
Trong tích tắc, tôi cân nhắc thời cơ của mình. Không thể làm gì
được. Thằng cha khỏe hơn tôi: Muốn hạ hắn, phải chơi đòn bất ngờ.
Từ trong xe đánh ra thì không ăn thua, làm gì có đá. Còn chờ tới lúc
tôi bò được khỏi xe thì hắn đủ cho tôi đo ván ba lần. Tôi nhìn hắn.
Hắn phà hơi bia vào mặt tôi. “Tao chỉ trở tay lần nữa, vợ mày thành
gái góa”.
Tôi nhìn hắn. Tôi không nhúc nhích. Tôi ngó trân trân vào bộ mặt
khỏe mạnh, to bè ấy. Tôi nhìn như muốn nuốt tươi nó. Tôi biết phải
đánh vào đâu, tôi tức đến bầm gan tím ruột. Nhưng tôi vẫn ngồi im.
Tôi thấy bộ mặt ấy quá gần, quá rõ, như qua một lớp kính phóng
đại, to tướng, rõ từng sợi râu rễ tre, lớp da thô giãn chân lông, đỏ
tía…
Một chiếc mũ cảnh sát lóe sáng. “Chuyện gì thế này?”
Tên gác cổng làm bộ mặt khúm núm. “Chuyện gì đâu, thưa ngài
hạ sĩ”.
Viên cảnh sát nhìn tôi. “Không có chuyện gì” tôi nói.
Ông ta đưa mắt từ tên gác cổng sang tôi. “Anh chảy máu mà”.
“Tôi bị va đầu”.