BA NGƯỜI BẠN - Trang 306

Gustave làm như đang đi về phía quầy. Tên gác cổng vừa ho,

vừa lại gần, dúi cho tôi một mác rưỡi. Tôi vẫn cứ chìa tay ra.

“Xéo đi…” hắn gầm.
“Nôn ngay tiền thừa ra, đồ chó ghẻ!” tôi thét.
Một tích tắc, hắn đứng như hóa đá “Thằng khốn”, đoạn hắn nói

khẽ và thè lưỡi liếm môi, “mày sẽ còn hối hàng tháng ròng!” Hắn
lấy đà. Cú ấy mà trúng, khéo tôi lăn quay bất tỉnh. Nhưng tôi đã thủ
thế, tôi xoay người, chúi xuống, quả đấm cực mạnh giáng trúng cái
vuốt thép sắc nhọn của cái tay quay mà tay trái tôi ngắm giơ ra đón
sẵn. Tên gác cổng rú lên, nhảy lùi lại, vẫy tay lia lịa. Hắn đau đớn
xuýt xoa như một cái máy phì hơi và đứng trơ ra đó, không chút thủ
thế.

Tôi vọt khỏi xe. “Mày nhận ra tao chứ?”, tôi thét, thoi cho hắn

một cú vào dạ dày.

Hắn ngã lăn chiêng. “Một”, Gustave từ quầy vé quay ra, bắt đầu

đếm. “Hai… ba…”

Đến năm, tên gác cổng đờ đẫn gượng đứng dậy. Tôi lại thấy

trước mắt bộ mặt của hắn, y hệt lần trước, hoàn toàn rõ ràng, cái bộ
mặt khỏe mạnh, to bè, đần độn, đê tiện này, cái thằng cha lành lặn,
lực lưỡng, vai u thịt bắp này, cái con lợn chắc chẳng bao giờ mắc
chúng lao phổi này, và đột nhiên tôi thấy máu bốc lên đầu, lên mắt,
tôi lao tới, nện như băm như bổ, trút tất cả những gì tích tụ trong tôi
suốt những ngày qua, suốt những tuần qua, lên cái bộ mặt sung sức,
to bè, kêu be be ấy, cho tới lúc tôi bị lôi ra…

“Khỉ ạ, khéo cậu đành chết hắn…”, Gustave kêu.
Tôi nhìn xung quanh. Tên gác cổng tựa lưng vào tường, máu me

đầm đìa. Hắn quỵ người, đã sụm xuống, và bắt đầu chậm chạp bò
về phía cửa như một con sâu khổng lồ, lấp lánh trong bộ đồng phục.