BA NGƯỜI BẠN - Trang 307

“Hắn sẽ chừa thói hay gây gổ”, Gustave nói. “Nhưng phải chuồn

cho mau trước khi có người tới! Tội đánh người trọng thương chứ
đùa đâu”.

Chúng tôi quăng tiền xuống vệ đường, lên xe phóng đi.
“Tôi cũng chảy máu à?”, tôi hỏi, “hay là máu tên gác cổng?”
“Lại cái mũi của cậu đấy”, Gustave đáp. “Hắn đã giáng xuống

đó một cú trái rất đẹp mắt”.

“Tôi không hề nhận thấy”.
Gustave cười.
“Anh biết không”, tôi nói, “giờ tôi cảm thấy nhẹ hẳn người”.