Tên gác cổng lùi lại một bước. Một nụ cười khoái trá ánh lên
trong mắt hắn. Hắn ngỡ tôi không tố cáo hắn vì sợ.
“Thôi, cho xe đi đi”, viên cảnh sát bảo.
Tôi nhấn ga, trở lại bến.
“Quỷ ạ, trông cậu sao lạ thế?”,Gustave nói.
“Chả là tại cái mũi”, tôi đáp, đoạn thuật lại câu chuyện.
“Theo tớ vào quán”. Gustave bảo. “Tớ từng là cai quân y viện
chứ đùa đâu. Quân chó má, ai lại đánh người đang ngồi”.
Anh lôi tôi vào bếp nha quán, hỏi xin nước đá và loay hoay với
tôi suốt nửa tiếng “Cậu sẽ không bị một vết bầm nào”, anh tuyên bố.
Mãi rồi anh cũng xong. “Sao, còn cái đầu thế nào? Không hề gì,
hả? Giờ tụi ta sẽ không bỏ phí thời gian”.
Tommy vào “Thằng gác cổng hộ pháp của tiệm vineta chứ gì?
Thằng ấy hay đánh người có tiếng. Tiếc rằng nó chưa từng bị xơi cú
ù tai, hoa mắt nào”.
“Giờ nó sẽ được nếm mùi”, Gustave nói.
“Đúng, nhưng bởi tay tôi”, tôi đáp.
Gustave nhìn tôi vẻ không hài lòng. “Chờ tới lúc cậu chui ra khỏi
xe thì…”
“Tôi đã nghĩ được một kế. Nếu không thành, anh vẫn có thể xáp
vô cơ mà”.
Tôi chụp mũ của Gustave lên đầu, chúng tôi lấy cả xe của anh, để
tên gác cổng không đánh hơi ngay thấy con mồi. Đằng nào hắn cùng
chẳng thể trông rõ, phố ấy tối lắm.
Chúng tôi tới nơi. Phố vắng không một bóng người Gustave
nhảy xuống xe, tay cầm tờ hai chục mác.
“Mẹ kiếp, không có tiền lẻ! Này gác cổng, anh đổi được không?
Một mác bảy à? Anh trả giùm cho bác tài nhé”.