BA NGƯỜI BẠN - Trang 303

“Mình đã uống thì phải uống rất nhiều. Mà mình không muốn

thế. Cũng phải có lúc biết nhịn. Nhưng mình nghĩ ra việc khác để
làm rồi. Go fried đang chạy tắcxi đấy a?”

“Không”
“Hay. Nếu thế mình sẽ chạy vài giờ”.
“Mình xuống nhà xe với cậu”, Koster nói.
Tôi đánh xe ra và từ biệt Koster. Đoạn tôi chạy đến bến. Trước

mặt tôi, hai xe đã đậu sẵn. Sau đó thêm Gustave và Tommy, anh
chàng diễn viên. Rồi cả hai xe kia rời bến, và chỉ lát sau tôi cũng có
khách. Một thiếu nữ trẻ muốn đến tiệm Vineta.

Vineta là một tiệm nhảy bình dân với máy điện thoại đặt trên

bàn, với trạm chuyển bưu phẩm chạy bằng khí và những thứ đại
loại thu hút dân tỉnh lẻ. Tiệm nằm hơi cách biệt với các tiệm khác,
trong một đường phố tối tăm.

Chúng tôi dừng xe. Cô thiếu nữ lục lọi trong cái sắc nhỏ của

mình và chìa cho tôi một tờ năm chục mác. Tôi nhún vai: “Tiếc là tôi
không đổi ra tiền lẻ được”.

Tay gác cổng đến gần. “Bao nhiêu cả thảy?” thiếu nữ hỏi.
“Một mác bảy”.
Cô ta quay sang tay gác cổng. “Anh trả giùm tôi được không? Đi

nào, tôi sẽ đưa tiền cho anh ở quầy”.

Tay gác cổng mở cổng, rồi theo cô thiếu nữ vào quầy. Lát sau

hắn quay ra “Đây…”

Tôi đếm lại “Sao chỉ có mác rưỡi…”
“Đừng có nói nhảm, hay đằng ấy còn quá hơn hả? Hai chục xu

thuế cho gác cổng. Thôi cút!”

Có những nơi người ta cho tiền gác cổng. Nhưng chỉ cho trong

trường hợp hắn ta kiếm khách hộ, đằng này mình chở khách đến.