“Không”.
“Có đấy. Tự anh chả nói ra là gì. Anh muốn. Anh không hỏi làm
gì nữa. Anh muốn, có vậy thôi”.
“Đó chưa phải sự thay đổi gì ghê gớm. Em vẫn có thể bảo rằng
không, dù anh có muốn đến đâu”.
Nàng bỗng cúi mình về phía tôi. “Tại sao em lại phải bảo rằng
không, hở Robby”, nàng nói giọng hết sức dịu dàng, ấm áp, “em
cũng muốn mà…”
Tôi ngạc nhiên ôm lấy vai nàng. Tóc nàng mơn trớn trên mặt tôi.
“Thật không, Pat?”
“Thật chứ, anh yêu”.
“Trời đất”, tôi nói, “thế mà anh cứ hình dung phải khó hơn
nhiều”.
Nàng lắc đầu “Cái đó chỉ tùy ở anh, anh Robby…”
“Anh cũng gần tin như vậy”, tôi sửng sốt nói.
Nàng choàng tay lên gáy tôi. “Đôi khi không phải suy nghĩ gì mà
lại hay. Không cần làm lấy mọi việc. Có thể dựa dẫm. Ôi, anh yêu,
thực ra tất cả đều hết sức dễ dàng; chỉ có điều ta đừng tự làm khổ
mình”.
Tôi phải nghiến răng một lát. Chính nàng lại nói với tôi điều đó!
“Đúng vậy”, đoạn tôi bảo, “đúng vậy, Pat à”. Điều nàng nói chẳng
đúng tí nào.
Chúng tôi còn đứng hồi lâu bên cửa sổ. “Ta sẽ chuyển toàn bộ đồ
đạc của em về đây”, tôi nói “Ở đây em sẽ không thiếu thứ gì. Thậm
chí chúng mình sẽ sắm một bàn trà có bánh xe. Frida sẽ làm quen
với nó”.
“Chúng mình có rồi thôi, anh yêu. Bàn đó là của em”.
“Thế càng hay. Ngay ngày mai anh sẽ tập cho Frida đẩy”.