CHƯƠNG 18
Chiếc tắc xi của chúng tôi đậu trước tiệm rượu. Tôi vào tiệm đổi
phiên cho Lenz, lấy chìa khóa xe và giấy tờ. Lenz theo ra ngoài.
“Cậu kiếm khá tiền chứ?”, tôi hỏi.
“Tàm tạm”, cậu ta đáp. “Vì quá nhiều tắcxi chạy, hoặc quá ít
người đi tắc xi. Còn cậu?”
“Chả ra gì. Chầu chực suốt đêm ngoài đường mà không kiếm
nổi hai chục mác”.
“Thời buổi đốn mạt!”, Go fried rướn lông mày Lên. “Chà, thế
thì hôm nay chắc cậu chẳng đến nỗi vội lắm, hả?”
“Không, nhưng sao?”
“Cậu cho mình đi ghé một quãng”.
“Được” Chúng tôi lên xe. “Cậu đi đâu nào?” tôi hỏi.
“Đến nhà thờ”.
“Cái gì?”, tôi hỏi. “Cậu có tin mình mà lại nghe nhầm không?
Mình nghe thành nhà thờ”.
“Không đâu, con trai của ta, con chẳng nghe nhầm tẹo nào. Đúng
là nhà thờ đấy!”
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta. “Chớ ngạc nhiên, mà đi đi!”, Go fried
nói. “Thì đi” Tôi cho xe chạy.
Nhà thờ nằm trong khu vục cổ của thành phố, trên một quảng
trường quang đãng bao bọc bởi các dãy nhà chung. Tôi dừng xe
trước cổng chính “Đi nữa”, Go fried bảo, “vòng hẳn vào trong”.
Cậu ta bảo tôi đỗ lại trước một lối vào hẹp phía sau nhà thờ rồi
xuống xe “Vui vẻ nhé”, tôi nói. “Dễ thường cậu định xưng tội”.
“Đi với mình”, cậu ta đáp.