“Vì hiện nay các vườn hoa công cộng khá trơ trụi. Và hẳn từ
trước tới giờ chúng là nguồn tài nguyên duy nhất của cậu, chứ gì?”
Tôi gật đầu.
“Vả lại”, Go fried tiếp tục giảng giải, “lúc này cậu đang bước
vào cái giai đoạn mà trong đó sự khác biệt giữa một kẻ trưởng giả
và một con người hào hoa được bộc lộ. Quan hệ với một người đàn
bà càng lâu, kẻ trưởng giả càng lơ là nàng, Trong khi con người hào
hoa mỗi lúc một quan tâm tới nàng”. Lenz vung rộng hai tay. “Với
rừng hoa này, cậu có thể trở thành kẻ hào hoa phong nhã đến độ
làm sửng sốt thiên hạ!”
Tôi bật cười. “Hay lắm, Go fried”, tôi nói. “Nhưng ngộ bị bắt thì
sao? Từ đây khó tẩu thoát lắm, và những kẻ sùng đạo dễ dàng quy
ngay cho tội xúc phạm nơi thánh địa”.
“Anh bạn trẻ thân mến ơi”, Lenz đáp, “cậu có thấy ma nào ở đây
không đã? Từ sau chiến tranh, thiên hạ mải kéo nhau tới các cuộc
hội họp chính trị, chứ không tới nhà thờ”.
Có thế thật. “Nhưng còn các tu sĩ?”
“Tu sĩ thì quan tâm gì đến hoa, nếu quan tâm đã chẳng bỏ vườn
hoang. Còn Chúa cùng lắm chỉ vui lây khi thấy cậu đem vui sướng
lại cho kẻ khác. Chúa đâu có khắc nghiệt”.
“Cậu nói đúng!”. Tôi nhìn những bụi hồng già to tướng. “Thế là
mình có đủ hoa cho mấy tuần tới rồi, Go fried ạ”.
“Lâu hơn chứ. Cậu may đấy. Loại hồng này nở rất dài ngày, lại
lâu tàn. Đủ cho cậu ít nhất là tới tháng Chín. Từ đó trở đi đã có các
loài cúc. Lại đây mình chỉ luôn cho”.
Chúng tôi đi xuyên khu vườn. Hoa hồng thơm ngát. Bầy ong
như một dải mây kêu vù vù bay từ đóa hoa này sang đóa hoa khác.
“Nhìn kìa”, tôi nói và dừng lại. “Chúng đến từ đâu được nhỉ?
Xuất hiện giữa thành phố ư? Quanh đây làm gì có tổ ong nào. Hay