BA NGƯỜI BẠN - Trang 311

cậu nghĩ các tu sĩ đặt tổ ong trên các mái nhà?”

“Không đâu, người anh em”, Lenz đáp. “Mình đem đầu ra bảo

đảm là chúng đến từ một trang ấp nào đó. Chúng biết rõ con đường
cần đi”. Cậu ta nháy mắt. “Chúng mình thì không biết, hả?”

Tôi nhún vai. “Có lẽ có. Ít nhất cũng biết một quãng ngắn. Được

đến đâu hay đến đó. Cậu thì không ư?”

“Không. Mà cũng chẳng muốn biết làm gì. Mục đích biến cuộc

sống thành trưởng giả”.

Tôi ngước nhìn tháp nhà thờ xanh ánh như xa tanh trên nền trời

màu lơ, cái tháp lặng lẽ, vô cùng cổ kính, với bầy én chao lượn xung
quanh.

“Ở đây yên tĩnh biết bao”, tôi nói.
Lenz gật đầu. “Phải, bố trẻ ơi, ngồi đây mới nhận thấy: để trở

nên lương thiện, thực ra chỉ thiếu có thời gian, hả?”

“Thời gian và sự yên tĩnh” tôi đáp, “cả sự yên tĩnh nữa”.
Cậu ta cười. “Muộn quá mất rồi! Đã tới lúc con người ta không

còn chịu đựng nổi sự yên tĩnh. Vậy hãy đi thôi! Trở lại với cuộc sống
huyên náo!”

Go fried xuống xe rồi, tôi quay lại bến. Tôi đi ngang nghĩa trang.

Biết giờ này Pat đang nằm trên chiếc ghế dài đặt ngoài ban công, tôi
bấm mấy hồi còi liền. Nhưng không thấy động tĩnh gì, tôi cho xe
chạy tiếp. Bù lại, cách đó một quãng, tôi thấy bà Hasse đang bươn
bả đi trong chiếc áo choàng bằng lụa mỏng, rồi biến sau góc phố. Tôi
rượt theo bà, toan ngỏ ý mời bà lên xe đưa đi giúp. Nhưng tới ngã
tư, tôi thấy bà chui vào một chiếc xe hơi đỗ khuất sau góc phố. Đó là
một chiếc Mercedes đã hơi tã, đời 1923, nó phành phạch chạy ngay.
Một gã đàn ông mũi chẳng khác gì mỏ vịt, diện bộ complê kẻ ô
vuông rõ chóe, cầm lái. Tôi nhìn theo chiếc xe khá lâu. Đàn bà mà cứ