BA NGƯỜI BẠN - Trang 313

dật mới. Ngoài ra, vợ chưa cưới của anh cũng sở hữu một hiệu giặt
là. Nhờ vậy Gustave sống rất đàng hoàng. Ở nhà ông nhạc, anh ăn
uống thả cửa không mất tiền, còn áo sơ-mi thay ra đã có vị hôn thê
giặt là thơm tho. Anh cố tránh né chuyện cưới xin. Cưới rồi, anh sẽ
là người phải lo toan.

Tôi giải thích với Gustave rằng một con chó nòi Dobermann e

không phù hợp. Tôi thấy giống ấy to quá, tính tình lại đáng gờm.
Gustave chỉ suy nghĩ một thoáng. “Đi với mình”, anh nói, “tụi mình
sẽ tính kế. Mình nghĩ ra rồi. Nhưng cậu chớ có xen lời vào đây”.

“Được”.
Anh dẫn tôi đến một cửa hiệu nhỏ. Trong tủ hàng là những bể

nuôi cá đầy rong. Vài chú chuột bạch nép mình buồn bã trong một
cái thùng. Hai bên treo những lồng hoàng yến, sẻ ức đỏ, bạch yến,
chúng nhảy nhót loạn xạ.

Một người đàn ông nhỏ bé, chân vòng kiểng, mặc áo gi-lê len

nâu ra tiếp chúng tôi. Mắt ướt nhèm, da xám ngoét, cái mũi cam
sành đỏ tía: đích thị một tay bợm bia rượu.

“Thế nào Antoine, con Asta thi thố ra sao?”. Gustave hỏi.
“Đoạt giải nhì và giải danh dự ở Cologne”, Antoine đáp.
“Vét đĩa thế!”. Gusap nói. “Sao không chiếm giải nhất?”
“Họ trao giải nhất cho Udo Blankenfels”. Antoine làu bàu.
Phía trong tiệm vẳng ra tiếng sủa ăng ẳng, tiếng rền rĩ. Gustave

đi vào. Anh xách cổ ra hai con chó sục nhỏ, bên trái con đen trắng,
bên phải con nâu hung. Tay xách con nâu hung lên giật giật. Tôi
nhìn anh: đồng ý.

Đó là một con cún nghịch ngợm và xinh tuyệt, cẳng thẳng, mình

chữ nhật, đầu vuông, tinh khôn nhâng nháo. Gustave thả cho cả hai
con chạy.