“Không một xu. Đổi lấy con Doberman mà mình vừa tặng cậu
ấy. Phải, cứ để Gustave này xoay xở cho là nhất! Phi Gustave không
xong!”
Chúng tôi thỏa thuận rằng chạy tắcxi xong tôi sẽ quay lại bắt con
chó sau.
“Cậu có biết cậu vừa vớ bở gì không?”, Gustave hỏi tôi khi đã ra
ngoài đường. “Một của cực hiếm. Một chú chó sục Ailen. Búa bổ.
Không chê vào đâu được. Lại còn cuốn gia phả nữa, lạy Chúa, cậu
chớ có ngó ngàng vào đó, kẻo bao giờ cậu cũng phải cung kính cúi
mình trước khi cậu bắt chuyện với con vật đây”.
“Gustave”, tôi bảo, “anh vừa giúp tôi một việc rất lớn. Đi, giờ ta
cùng đi uống thứ cognac lâu đời nhất mà ta có thể tìm được”.
“Hôm nay không được!”, Gustave nói. “Hôm nay mình phải giữ
cho bàn tay khéo léo. Tối mình sẽ chơi ky trong nghiệp đoàn. Hứa
với mình là cậu sẽ cùng đến đi. Toàn những người đứng đắn rất
mục, thậm chí có cả một ngài tổng giám đốc bưu điện”.
“Tôi sẽ đến”, tôi nói. “Cho dù ngài tổng giám đốc bưu điện
không có mặt chăng nữa”.
Gần sáu giờ, tôi lái xe trở lại xưởng. Koster đang mong tôi. “Jaffé
gọi điện tới chiều nay. Dặn cậu gọi lại chỗ ông ta”.
Tôi nghẹn thở trong một giây. “Ông ta có nói gì không, O o?”
“Không, không nói gì đặc biệt, Chỉ dặn rằng ông ta ở phòng
khám đến năm giờ. Sau đó sẽ tới nhà thương Dorothée. Vậy cậu
phải gọi điện lại đằng ấy”.
“Được”.
Tôi đi vào phòng giấy. Trong phòng nóng và ngột ngạt, vậy mà
tôi run rẩy, chiếc ống nghe lẩy bẩy trong tay tôi “Vớ vẩn”, tôi tự át
mình và chống tay thật vững lên mặt bàn. Phải đợi khá lâu mới gọi
được Jaffé. “Anh rảnh không?”, ông hỏi.