“Rảnh ạ”.
“Vậy anh lại đằng này ngay nhé. Tôi còn ở đây một giờ nữa”.
Tôi muốn hỏi ông xem Pat có việc gì không. Nhưng tôi không
dám. “Vâng”, tôi nói, “mười phút sau tôi sẽ có mặt ở chỗ ông”.
Tôi đặt ống nghe xuống và lập tức gọi về nhà. Ả hầu gái cầm
máy. Tôi hỏi gặp Pat. “Không biết cô ấy có đây không”, Frida càu
nhàu. “Để tôi xem xem đã”.
Tôi đợi. Đầu óc tôi mụ mị, nóng bỏng. Sao lâu thế. Rồi tôi nghe
tiếng máy lạo xạo và giọng Pat. “Anh Robby đấy à?”
Tôi nhắm mắt lại một lát. “Em thế nào, Pat?”
“Em khỏe. Em ngồi trên ban công đọc sách cho đến bây giờ. Một
cuốn sách xúc động lắm”.
“Thế à, một cuốn sách xúc động à?”, tôi nói. “Vậy thì hay lắm.
Anh chỉ định báo với em rằng hôm nay anh về nhà hơi muộn một tí.
Em đã đọc hết cuốn sách của em chưa?”
“Chưa, em đang đọc dở. Còn đủ đọc trong vài giờ nữa”.
“Tới lúc đó anh đã có mặt ở nhà lâu rồi. Thôi em đọc nốt nhanh
lên nhé!”
Tôi ngồi lặng một lát. Đoạn đứng dậy. “O o”, tôi nói, “mình lấy
chiếc Karl đi được không?”
“Cố nhiên. Nếu cậu muốn thì mình đi cùng. Mình chẳng có việc
gì làm ở đây cả”.
“Không cần đâu. Chẳng có chuyện gì quan trọng Mình đã điện
thoại báo cho nhà rồi”.
Ánh sáng đẹp làm sao, tôi nghĩ khi chiếc Karl đã vọt ra ngoài
đường, ánh chiều trên các mái nhà mới tuyệt vời làm sao! Cuộc sống
tròn đầy, ngọt ngào quá đỗi!