BA NGƯỜI BẠN - Trang 318

“Không”.
Tôi ngước mắt nhìn. “Có lẽ tôi không cần phải nói anh cũng

biết”, Jaffé tiếp, “rằng bệnh này thật hết sức khó lường. Một năm
trước đây nó có vẻ đã dứt, các vết tổn thương đã thành sẹo, và có
thể xem như bệnh đã bị đẩy lùi. Cũng như vậy, từ tình trạng vừa tái
phát hiện giờ, các vết tổn thương có thể lại đi tới chỗ lành lặn một
cách đáng kinh ngạc. Không phải tôi nói cốt để an ủi… mà sự thực
là thế. Bản thân tôi từng chứng kiến nhiều ca bình phục lạ lùng”.

“Và cả những ca chuyển biến xấu nữa chứ?”
Ông nhìn tôi. “Cả những ca ấy nữa, tất nhiên”.
Ông bắt đầu giảng giải tỉ mỉ cho tôi. Cả hai lá phổi đều bị nhiễm

lao, lá phải nhẹ hơn, lá trái nặng hơn. Đoạn ông dừng lời và bấm
chuông gọi y tá.

“Cô lấy giúp cái cặp giấy của tôi”.
Cô y tá mang cặp vào, Jaffé lôi ra hai phong bì lớn. Ông rút

phong bì đánh xoạt và giơ phim lên trước cửa sổ. “Thế này anh nhìn
rõ hơn. Đây là những bức hình chụp quang tuyến”.

Trên tấm phim trong màu xám, tôi thấy những đốt sống lưng,

hai xương bả vai, xương đòn, khớp vai và những rẻo xương sườn
hơi cong cong. Nhưng tôi còn thấy nhiều hơn thế - tôi thấy một bộ
xương người. Nó nổi lên, tối thẫm và ma quái từ những cái bóng
nhờ nhờ chồng chéo lên nhau trên tấm phim. Tôi thấy bộ xương của
Pat. Bộ xương của Pat.

Jaffé vừa cầm panh chỉ từng đường nét, từng chỗ đậm nhạt khác

nhau trên tấm phim, vừa giảng giải. Ông không nhận thấy tôi hoàn
toàn chẳng nhìn vào đó nữa. Tính tỉ mỉ của nhà khoa học xâm chiếm
ông. Cuối cùng ông quay sang tôi. “Anh hiểu rồi chứ?”

“Vâng”, tôi nói.
“Anh làm sao vậy?”