BA NGƯỜI BẠN - Trang 319

“Chẳng sao cả”, tôi đáp. “Tôi chỉ không thích nhìn vào đó”.
“À ra vậy”. Ông sửa lại mục kỉnh. Đoạn ông đút trả hai tấm hình

vào phong bì và nhìn tôi dò xét. “Anh đừng nghĩ ngợi vẩn vơ làm
gì”.

“Tôi không nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng khốn khổ khốn nạn quá

lắm! Hàng triệu người mạnh khỏe. Cớ sao riêng nàng lại không?”

Jaffé im lặng một lát.
“Không ai có thể trả lời câu hỏi của anh”, đoạn ông nói.
“Phải”, tôi đáp, đột nhiên căm giận khủng khiếp, máu nóng bốc

lên ù đầu, “không ai có thể trả lời! Tất nhiên là không! Không ai có
thể trả lời nỗi đau khổ và cái chết! Mẹ kiếp! Người ta không biết làm
gì để chống lại chúng!”

Jaffé nhìn tôi rõ lâu. “Xin ông thứ lỗi”, tôi nói. “Nhưng tôi không

thể tự dối lừa mình. Đáng nguyền rủa là ở chỗ đó”.

Ông vẫn nhìn tôi. “Anh còn rảnh không?” Ông hỏi.
“Còn”, tôi nói. “Còn đủ thời gian”.
Ông đứng dậy. “Bây giờ tôi phải đi thăm bệnh phiên chiều. Tôi

muốn anh đi cùng. Cô y tá sẽ đưa anh một chiếc blu trắng. Đối với
các bệnh nhân, xem như anh là trợ lý của tôi”. Tôi không rõ chủ
định của ông, nhưng vẫn cầm chiếc blu cô y tá chìa cho mình.

Chúng tôi đi dọc một hành lang dai. Ráng chiều đỏ rực xuyên

qua các ô cửa sổ lớn. Một thứ ánh sáng êm ái, dìu dịu và chập chờn
đến hư ảo. Vài cửa sổ bỏ ngỏ. Hương hoa bồ đề đương rộ từ ngoài
thoảng bay vào.

Jaffé mở một cánh cửa. Mùi ngột ngạt, hôi hám xộc vào mũi

chúng tôi. Một người đàn bà với mái tóc tuyệt đẹp vàng óng như
vàng mười, trên đó ánh sáng phản chiếu lấp lánh, uể oải giơ tay lên.
Vầng trán cao quý với hai thái dương thanh tú. Nhưng băng quấn
từ dưới mắt xuống tận mồm. Jaffé thận trọng tháo băng. Tôi thấy